Ung thư... không đáng sợ! (Kỳ I)

0 Bích Liên - Thu Hà
(ANTĐ) - Không bị câm bẩm sinh nhưng căn bệnh ung thư thanh quản quái ác đã khiến cho nhiều người (đa số là nam giới) bị khuyết tật. Tuy nhiên, căn bệnh ung thư giờ đây không còn đáng sợ nữa vì họ đã tìm lại được giọng nói của mình tại CLB dành cho “người tập nói”.

Ung thư... không đáng sợ! (Kỳ I)

(ANTĐ) - Không bị câm bẩm sinh nhưng căn bệnh ung thư thanh quản quái ác đã khiến cho nhiều người (đa số là nam giới) bị khuyết tật. Tuy nhiên, căn bệnh ung thư giờ đây không còn đáng sợ nữa vì họ đã tìm lại được giọng nói của mình tại CLB dành cho “người tập nói”.

Câu lạc bộ “tập nói”

Buổi sáng thứ năm của tuần cuối cùng trong tháng lại đến. Đó là ngày diễn ra cuộc gặp mặt thường kỳ đầy cảm động giữa các thành viên của CLB những người tập nói giọng… thực quản. Câu lạc bộ thành lập năm 2001 và hiện có khoảng 300 thành viên, với 50 người sinh hoạt thường xuyên, đa số là người Hà Nội.  

Ông Dương Mạnh Chờ, 53 tuổi, nhà ở Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội nhớ lại tâm trạng của những ngày phát hiện bệnh mà vẫn chưa hết bàng hoàng: “Đi khám, bác sỹ bảo viêm dây thanh quản… Uống thuốc không khỏi… khám lại họ bảo là loét... Đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương thì phát hiện bị ung thư”.

Từ chỗ có khả năng biểu đạt những suy nghĩ tình cảm của mình bình thường, giờ đây họ hoàn toàn bất lực. Muốn nói, muốn phát ra âm thanh nhưng đều không thể. Với giọng khàn khàn và phát âm không liền mạch, ông Chờ tâm sự: “Ngày đấy chỉ muốn chết thôi… không thiết sống gì nữa… Không dám ra ngoài đường… không muốn ăn… không muốn uống gì cả!”.

Cùng tâm trạng như vậy là ông Trần Tôn (nhà ở Cổ Nhuế). Dù đã được bác sỹ lên lịch mổ rồi, nhưng lần nào ông cũng... bỏ về. Phải đến lần thứ ba, ông Tôn mới đồng ý mổ.

Các thành viên dạy nhau tập nói

Chán nản, bi quan là tâm trạng chung của mọi người khi nghe tin mình mắc căn bệnh ung thư thanh quản. Bởi lẽ, căn bệnh này sẽ khiến họ mất đi giọng nói - phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người. Nhưng khi nghe các bác sỹ khuyên bảo và đặc biệt là sự chỉ bảo của giáo sư người Nhật, họ đã cố gắng học quên đi cả đau đớn.

Ông Chờ là người chỉ mất 3 ngày đã có thể nói được giọng thực quản. Ông kể lại về 3 ngày kỳ tích ấy: “Trong thời gian tôi không nói được mọi người còn hét vào tai tôi tưởng tôi bị điếc. Tôi thấy đau lòng lắm nên đã tự nhốt mình vào nhà tắm… tập đến nỗi nước mắt trào ra… đầu choáng váng… cổ cứng đờ… Đau lắm! Phải thật quyết tâm, nếu không quyết tâm… không bao giờ nói lại được”.

Ông Nguyễn Quang Lượng, ở xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội tập nói được 8 năm. Ban đầu chỉ nói bập bẹ vài câu, nhưng rồi được các bác sỹ tận tình giúp đỡ và sự nỗ lực của bản thân, ông đã tập nói bằng giọng thực quản mà không cần đến máy hỗ trợ. Ông tâm sự: “Khó khăn nhất khi tập nói là lấy không khí vào thực quản. Mệt lắm nhưng vẫn phải cố!”.

Các thành viên trong CLB cũng tâm sự: “Chúng tôi học như những đứa trẻ lần đầu tiên học nói. Nhiều khi chảy nước mắt khi học đánh vần các chữ cái A, E, O...”.

Dùng thiết bị hỗ trợ giọng nói

Ông Nguyễn Văn Khang, nhà ở Ô Chợ Dừa là một trong những thành viên đầu tiên của câu lạc bộ. Phát hiện mình bị mắc bệnh từ năm 1998 nhưng mãi đến năm 2001, ông mới được các bác sĩ ở Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương dạy tập nói bằng giọng thực quản. Sau 1 tháng, ông đã có thể tự nói (dù còn chậm), mà không cần đến sự hỗ trợ của máy. Ông Khang cho biết, chỉ cần nỗ lực, cố gắng thì ai cũng có thể tập nói thành công. Tuy nhiên, thực tế là, chỉ có khoảng 10 người trong tổng số 50 người trong câu lạc bộ nói được.

Dù cố nhưng không thể nói được tên mình là anh Nguyễn Văn ánh nhà ở Gia Lâm. Anh đành viết ra giấy: “Tập nói bằng giọng thực quản khó lắm, tôi đã tập mãi, cũng chịu khó nhưng không thể nói được”.

Cũng như anh ánh, một số thành viên tâm sự rằng, do cơ địa yếu, và tập nói theo cách này rất khó, nên tuy sinh hoạt ở đây khá lâu, được mọi người dạy nhưng họ vẫn chưa thể nói được, có những người vẫn phải dùng máy hỗ trợ để có thể nói.

Ông Trần Thanh Tùng đã mổ ung thư thực quản được 12 năm. Ban đầu ông cố gắng tập nói bằng giọng thực quản nhưng không được. 4 năm trước đây ông được các bác sỹ khuyên nên dùng máy hỗ trợ để nói và ông đã rất vui mừng khi giọng nói trở lại.

Ông Tùng cho biết: “Thấy mọi người nói không cần máy hỗ trợ, tôi cũng muốn lắm. Tôi vẫn đang cố gắng học nói bằng giọng thực quản vì nói bằng máy hay bị tắc và phải vệ sinh sạch sẽ hàng ngày, hàng tháng phải đến bệnh viện kiểm tra, tuy nhiên việc học quả là rất khó”.

(Còn nữa)

Bích Liên - Thu Hà

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top