Tử tù Trần Văn Chiến và cú vấp đầu đời

0 Nguyễn Tuấn
(ANTĐ) - Khi lĩnh án tử hình, Trần Văn Chiến (SN 1983), trú tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa mới 24 tuổi. Còn lúc y bị giải ra trường bắn để thi hành án tử hình, y bước sang tuổi 25.

Viết trước giờ ra pháp trường - kỳ cuối

Tử tù Trần Văn Chiến và cú vấp đầu đời

(ANTĐ) - Khi lĩnh án tử hình, Trần Văn Chiến (SN 1983), trú tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa mới 24 tuổi. Còn lúc y bị giải ra trường bắn để thi hành án tử hình, y bước sang tuổi 25.

>>>Kỳ I: Tử tù Trần Chí Công -  Người cha tội lỗi

Như bao thanh niên nông thôn khác, vì cuộc sống gia đình quá khó khăn, y ra Hà Nội ôm giấc mộng đổi đời. Công việc ban đầu khá nặng nhọc và không làm y thỏa mãn những nhu cầu vật chất. Và rồi, y trở thành kẻ giết người, cướp tài sản với những hành vi cực kỳ man rợ. Trong lý lịch của mình, trước khi bị bắt, y chưa từng có tiền án, tiền sự. Còn lần này, y đã vấp một cú quá mạnh khiến y không thể gượng dậy được nữa.

Vụ án mà Trần Văn Chiến gây ra được tóm tắt như sau: Khoảng 18h15 ngày 4-1-2006, chị Nguyễn Thị Thanh Hoa cùng chồng là anh Lê Minh Hiếu và bà Nguyễn Thị Lạc đến số nhà 921 phố Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội để tìm mẹ đẻ chị Hoa là bà Nguyễn Thị Thái Thành. Do lâu không gặp bà Thành, thấy cửa khóa bằng khóa Việt - Tiệp, chị Hoa và mọi người đành phải cắt khóa vào nhà và phát hiện bà Thành đã chết ở trong nhà vệ sinh tầng 1 nên đã trình báo ngay cơ quan công an.

Những khoảnh khắc cuối cùng của tử tù

Khám nghiệm hiện trường vụ án, cơ quan điều tra thu ở hành lang tầng 2 một vỏ chai bia có dấu vân tay của thủ phạm gây án. Thu tại mặt ghế tựa bằng gỗ ở phòng 302 (tầng 3) các dấu vân tay, vân chân của hung thủ. Cơ quan điều tra đã tiến hành truy tìm tang vật và thu giữ chiếc xe Mio Amor có số khung, số máy 5WP2-01547 do Võ Khánh Tùng đang sử dụng tại TP Hồ Chí Minh, theo Tùng khai đã mượn xe máy này của Chiến.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập đươc, ngày 17-1-2006, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội xác định vân tay tại hiện trường và dấu vân tay qua xác minh tàng thư căn cước tại địa phương đều trùng khớp với Trần Văn Chiến nên đã ra lệnh truy nã. Đến ngày 4-12-2006, tên Chiến bị bắt theo lệnh truy nã. Quá trình điều tra, truy tố đủ căn cứ khẳng định y chính là kẻ giết người man rợ rồi cướp đi nhiều tài sản có giá trị của bà Thành.

Sau ngày y bị bắt, tôi được nghe khá nhiều chuyện về y. Không ai nghĩ một thanh niên tỉnh ngoài với vẻ mặt hiền lành, chất phác lại có thể gây ra tội ác man rợ đến thế. Có lúc, y tỏ ra lỳ lợm, khai báo quanh co, nhưng lúc khác, y lại khóc nấc lên như một đứa trẻ. Chính y cũng không thể lý giải được tại sao vào khoảnh khắc đó, y đã hành động như một con thú. Chỉ sau đó, những ngày sống chui lủi tại TP Hồ Chí Minh, những đêm trằn trọc trong nhà trọ, hình ảnh hiện trường với nạn nhân bên vũng máu cứ hiện về, ám ảnh tâm trí y khiến y thường xuyên choàng tỉnh giữa đêm khuya. Y cũng đã hình dung ra cái ngày bị tra tay vào chiếc còng số 8, rồi bị giải ra tòa để nhận sự trừng phạt của pháp luật. Dù biết chắc án tử hình đến với mình là điều tất yếu, nhưng y vẫn không đủ can đảm để đối mặt với sự thật. Càng trốn lâu, y càng sợ cái ngày bị sa lưới nên không đủ can đảm đến cơ quan công an đầu thú.

Với tội ác mất hết tính người như thế, bản án sơ thẩm hình sự số 189/2007/HSST ngày 11-6-2007 của TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Trần Văn Chiến: tử hình về tội giết người, 6 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt cho hai tội là tử hình.

Hai ngày sau khi có án sơ thẩm, y đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với những lý do: Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự và phạm tội một cách bồng bột. Y cứ nghĩ ngây thơ rằng, đó là những tình tiết giảm nhẹ mà phiên tòa sơ thẩm chưa đề cập đến nên trong phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử sẽ cân nhắc và giảm nhẹ cho y.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 13-9-2007, Chiến khai nhận: Do biết hoàn cảnh gia đình cũng như quy luật đi lại của bà Nguyễn Thị Thái Thành nên lợi dụng lúc bà Thành đi vắng, đêm 24-12-2005, Chiến đã đột nhập vào nhà lục soát tài sản nhưng không lấy được gì nhưng y vẫn ở lại trong nhà. Đến đêm 25-12-2005, bà Thành về thì Chiến đã nấp trong nhà tắm, khi bà Thành vào nhà tắm, bật đèn phát hiện ra Chiến, Chiến đã xông tới dùng tay bóp cổ bà cho tới chết, sau đó lấy của bà Thành 4 triệu đồng, một sợi dây chuyền vàng 12 chỉ, một xe máy Mio Amor rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho rằng, Chiến từng là người làm thuê cho bà Thành, nắm rõ được tài sản cũng như quy luật đi lại của bà, điều này chứng minh cho ý thức phạm tội của Chiến là rõ ràng. Việc y nại ra phạm tội một cách bột phát là không có căn cứ chấp nhận.

Tử tù Trần Văn Chiến và lá thư viết cho người thân trong buổi sáng 14-8-2008

Tính chất của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của bị cáo gây mất trật tự trị an, gây đau thương cho gia đình nạn nhân nên phải trừng phạt nghiêm khắc mới có tác dụng giáo dục, phòng ngừa chung. Khi lượng hình, tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất vụ án, loại trừ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội là đúng. Vì các lẽ đó, án phúc thẩm quyết định y án sơ thẩm vì không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Trong đơn xin tha tội chết viết ngày 18-9-2008 mà tử tù Trần Văn Chiến gửi lên Chủ tịch nước, y đã viết tất cả những gì uẩn ức, đau đớn của một kiếp người khi biết mạng sống của mình giờ được tính bằng ngày. Lá đơn kín 4 trang, viết chữ in nghiêng rất cẩn thận:

Kính thưa ông Chủ tịch nước.

Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình tử tế, được học hành như bao người khác, nhưng có lẽ, cuộc đời tôi đã không may mắn nên con đường học hành đành dang dở. Khi đến tuổi nghĩa vụ quân sự, tôi lại tiếp bước cha anh lên đường nhập ngũ. Sau nghĩa vụ trở về địa phương, tôi lại tiếp tục công việc mới. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi đã tìm đường ra Hà Nội kiếm việc làm, trước là nuôi sống bản thân, sau là phụ giúp gia đình. Nhưng vì không có nghề nên tôi đành phải xin vào làm ở cửa hàng đá ốp lát, công việc dù có vất vả nhưng tôi cũng đã nuôi được bản thân nên trong lòng thấy rất vui.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến một ngày, bà Thành là người bị hại ở nhà bên cạnh bảo tôi sang làm lễ tân ở nhà nghỉ là nhà của bà. Công việc không lấy gì làm khó khăn và tôi đã làm tốt, nhưng chỉ được 4-5 ngày thì bà Thành bảo là có đứa cháu gái ở quê ra nên không cần tôi nữa. Tôi rất buồn vì lúc này, tôi trở thành kẻ thất nghiệp. Sống ở Hà Nội, nếu không có việc làm thì làm sao sống được? Rồi tôi trở về quê một thời gian cũng là lúc tôi gặp phải nhiều vấn đế khó khăn về kinh tế nên quyết định trở lại Hà Nội.

... Chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ, tôi đã cướp đi mạng sống của một người để rồi phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Ôi, tôi thấy tiếc quá! Cái chết của tôi thật vô nghĩa. Có lẽ con người ta khi cận kề cái chết thì mới biết sợ, biết quý trọng mạng sống của mình. Càng quý trọng mạng sống của mình bao nhiêu thì tôi càng ân hận về việc làm của mình bấy nhiêu.

... Từ đáy lòng mình, hãy cho tôi được nói lời xin lỗi và tôi tha thiết cầu xin ông cho tôi được sống. Hãy tha thứ cho lỗi lầm của những người như tôi dù chỉ một lần vì tôi không phải là người không thể giáo dục được. Nếu được sống, tôi xin hứa nguyện sẽ đem tất cả phần đời còn lại của mình để góp một phần nhỏ bé cho xã hội.

Hà Nội ngày 18 tháng 9 năm 2007

Người viết đơn

Trần Văn Chiến

Đọc đơn đó, có thể thấy rõ những điều day dứt nhất mà kẻ tử tù đã viết ra. Y phải “đi” khi còn quá trẻ dù y có ăn năn, sám hối, dù y nghìn lần mong muốn có một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm.

Còn đây là lá thư y viết cho bố mẹ trước lúc ra pháp trường:

Bố mẹ hãy tha lỗi cho con. Kiếp này con đã không làm tròn chữ hiếu, đã làm phụ lòng mong chờ của bố mẹ. Mặc dù có rất nhiều điều muốn nói, nhưng với con, ngần ấy thời gian là không đủ. Con mong bố mẹ cố gắng giữ gìn và hãy cố gắng chăm lo cho em con. Đó là niềm hy vọng cuối cùng của bố mẹ và nó cũng là đứa em duy nhất của con.

Chúc bố mẹ mạnh khỏe.

Con của bố mẹ

Trần Văn Chiến

Suốt từ lúc bị giải ra phòng làm việc của Hội đồng thi hành án, y luôn giữ được sự tỉnh táo. Thậm chí còn quay sang chỗ tử tù Trần Chí Công trao đổi điều gì đó khi hai người ngồi ăn bữa cuối cùng và viết thư về nhà. Viết thư xong, y thừ người ra một lúc, hai tay bị còng đưa lên trán.

Thời gian với kẻ từ tù bắt đầu tính bằng giây khi chúng bị giải ra xe tới trường bắn. Lúc này, người ta mới thấy hai chân của tử tù Trần Văn Chiến nặng như đeo đá. Y không đi nổi mà phải lê từng bước, thân đổ sang một bên. Các chiến sỹ bảo vệ phải dìu y ra xe.

Chỉ ít phút nữa thôi, con người ấy sẽ nằm lại nơi pháp trường lạnh giá, sau khi nhận những phát đạn trừng phạt và để lại sự đau đớn tột cùng cho người thân. Khi sinh ra y trong cuộc đời, cha mẹ y đã đặt bao hy vọng vào y và chắc chắn chẳng bao giờ họ lại nghĩ con mình phải đón nhận một cái chết thê thảm đến thế. Giờ thì tất cả đã xảy ra và họ chỉ còn biết chấp nhận sự thật cay đắng đó, như một nỗi đau đeo bám suốt cuộc đời.

Nguyễn Tuấn

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top