Từ nghề học được trong tù

0 NHẬT TÂN
ANTĐ Hơn nửa cuộc đời được tôn làm “đại ca”, Nguyễn Văn Lợi cùng băng nhóm tung hoành Bắc - Nam. Khi “làm bạn” với bốn bức tường lạnh lẽo, anh mới khát khao có cuộc sống tự do bên ngoài. Ngày mãn hạn tù, anh trở về quê hương cùng với quyết tâm làm lại cuộc đời, giúp những trẻ tuổi vị thành niên lang thang, cơ nhỡ… sống có ích hơn. Ngôi nhà nhỏ chưa đầy 25 mét vuông nằm sâu trong ngõ hẹp đường Đoàn Thị Điểm, Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, nơi trú ngụ của hơn chục người gồm thành viên gia đình và những đứa em lang thang được anh đem về đỡ đầu và dạy việc.
ảnh 1Công việc làm lồng chim của anh Lợi đã cứu giúp nhiều trẻ vị thành niên lầm lỡ


“Đại ca” từ thuở trăng tròn

Nguyễn Văn Lợi sinh ra trong một gia đình có 9 anh chị em, bố mẹ đều là công chức Nhà nước. Anh là anh trai cả, thuở nhỏ được bố mẹ cho ăn học đoàng hoàng, nên học rất khá. Đến lớp 8, khi chứng kiến sự ra đi đột ngột của người mẹ, gia đình anh trở nên suy sụp. Bố anh không thôi thương nhớ vợ, vùi mình trong men rượu. Không khí gia đình trở nên nặng trĩu. Không có người lớn ở bên chỉ dạy khuyên răn nên Lợi bỏ học ra phố lang thang kiếm tiền từ nghề bán xổ số, khiêng vác hàng cho các tiểu thương ở chợ Tăng Bạt Hổ.

Thời điểm Lợi “bước vào đời”, chợ Tăng Bạt Hổ khi ấy là nơi tập trung nhiều hàng hóa và quán xá nhất Đà thành lúc bấy giờ. Cũng vì thế mà hàng chục tay giang hồ có tiếng ở khắp nơi quy tụ về đây. Lợi lúc đầu chỉ là một cậu bé con, theo chân đàn anh, đàn chị đi phiêu bạt này đây mai đó. Dần dà Lợi bị tiêm nhiễm những thói thư hùng từ các đàn anh chị. Vốn sẵn tính lì lợm, ngang tàng nên Lợi luôn là người tiên phong trong những trận tranh đấu giữa các băng nhóm giang hồ nhằm tranh giành địa bàn. Kể từ đó tên tuổi của Lợi gắn liền với những cuộc thư hùng, đâm chém giữa các băng nhóm. Cũng từ đó Lợi được các “đại bàng” ở khu vực này vô cùng nể trọng. 

Lợi được đám em bầu làm “đại ca” khi anh vừa bước vào ngưỡng tuổi 20. Sau thời gian quậy phá ở quê nhà Lợi rủ những đàn em thân tín vào Nam ra Bắc làm nghề đòi nợ thuê. Nhóm của Lợi đều là những thành viên lang bạt, không cha không mẹ, được anh lôi kéo về. Tuy nhiên, băng nhóm của Lợi chỉ tham gia vào những cuộc thư hùng đâm chém, tranh giành lãnh địa chứ không bao giờ dính líu đến đến ma túy, trộm cắp, cướp giật.

Tới tận bây giờ Lợi vẫn không thể giải thích về điều kỳ lạ của băng nhóm do mình cầm đầu. Anh nói: “Hồi mới vào đời, nhiều lần bị các đàn anh rủ rê rồi cưỡng ép dùng ma túy nhưng mình vẫn từ chối thẳng thừng. Khi lên làm “đại ca”, có hơn chục “đệ tử” dưới trướng, tôi ra điều cấm kỵ đội với mỗi thành viên “đừng bao giờ đụng đến những thứ tao ghét”. 

Quay về quê hương với quyết tâm “rừa tay gác kiếm”, Lợi được bố xin vào làm bảo vệ khu chợ, nơi anh từng “vào đời”. Cuộc sống cứ lặng trôi, với đồng lương “còm” từ công việc bảo vệ chợ nhưng được gần bố, gần các em, Lợi cũng thấy sự ấm áp trong gia đình. Tuy nhiên, một sự cố không thể ngờ tới đã xảy ra với Lợi.

Nghe tiếng Lợi đã hồi tâm, tu chí làm lại cuộc đời, có một “đại ca” vốn từng có ân oán giang hồ với Lợi đã tìm đến để kiếm chuyện với anh. “Dù tôi đã hạ mình xin hắn, thế nhưng được nước, gã kia càng lấn tới. Rồi thói thư hùng một thời tưởng đã im xuống, nay như có ngọn đuốc cho bùng lên, tôi chạy vào nhà vớ lấy con dao vung tay chém gã kia trước sự can ngăn của nhiều người”. Nhờ được cấp cứu kịp thời nên gã thoát chết trong gang tấc, nhưng lần đó, Lợi phải lĩnh án 4 năm tù trong Trại giam Bình Đình, Thừa Thiên - Huế.

“Con tôi đã trở về”

Thời gian trong tù, làm bạn với bốn bức tường lạnh lẽo, Lợi mới có khoảng lặng để nghĩ về những tội lỗi trong quá khứ. Lợi tâm sự: “Hồi đó tôi nghĩ về bố và các em rất nhiều, chính tôi đã làm họ khổ”. Lợi đã tự hứa với bản thân phải quyết tâm cải tạo thật tốt để nhận sớm được đặc xá. Ngày Lợi được trả tự do, người thân cùng bạn bè đã có mặt từ rất sớm để đón anh trở về. Nghe anh thì thầm “con không muốn trở lại con đường cũ, con muốn làm lại cuộc đời”. Lúc đó người người cha có mai tóc đã lấm chấm pha sương chỉ biết ôm con mà khóc trong sung sướng “thằng con tôi đã trở về”. 

Từ sự động viên của gia đình, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, Lợi lấy lại niềm tin nơi bản thân. Nhưng với hai bàn tay trắng, anh không biết mình phải bắt đầu từ đâu, như thế nào? Bao đêm thức trắng, trằn trọc, anh chợt nảy ra ý định làm lại cuộc đời bằng nghề làm lồng chim mà mình học được trong trại giam. Nói là làm, Lợi quyết định viết đơn và xin hỗ trợ vốn từ “Quỹ hoàn lương” được 3 triệu đồng. Số tiền đó anh dùng sắm máy móc, đục, khoan… để phục vụ cho công việc. Với nghề làm lồng chim, Lợi đã gặp những con người thân thiện, có thú tao nhã, những chỉ cử lời nói họ đều giúp anh có  kiến thức trong hành trình hướng thiện.

Anh kể: “Hồi đó, phong trào nuôi chim không sôi động như bây giờ, nên số lượng hàng cũng chẳng bao nhiêu. Thời gian rảnh rỗi tôi đều đến xin phụ quán cơm gần nhà để kiếm thêm thu nhập. Vốn mê đàn nên cứ có thời gian rảnh là tôi lại ôm cây đàn qua quán để chơi, rồi chị Võ Thị Hương Thủy (SN 1975) phụ bán cơm cảm mến lúc nào không hay”. 

Lợi không hề giấu giếm quá khứ của mình nhưng Thủy không hề e dè mà vẫn gần gũi và chia sẻ với anh. Ngày hai người quyết định đi đến hôn nhân, điều bất ngờ là bên bố, anh em, họ hàng của Thủy không hề phản đối. Trái lại, họ rất ủng hộ cho đôi trẻ. Lợi còn nhớ như in lời của mẹ vợ dặn trong ngày cưới: “Ở đời ai cũng có lỗi lầm, nhưng điều khác biệt là người đó phải biết rũ bỏ quá khứ và xây đắp cho tương lai”.

Giờ vợ chồng Lợi đã có hai đứa con trai kháu khỉnh, đứa học lớp 5, đứa sau mới vào mẫu giáo. Vợ chồng Lợi đã mở được một quán tạp hóa nhỏ gần chợ, cũng có đồng ra đồng ra. Còn Lợi ngoài nghề làm lồng chim, năm 2008 anh được giới thiệu vào Đội dân phòng của phường Hải Châu 2. Sau gần 8 năm tham gia lực lượng dân phòng của phường, Lợi không chỉ nhận được nhiều Bằng khen của phường, quận và thành phố, mà còn được anh em tín nhiệm bầu làm Đội phó Đội dân phòng cơ động phường Hải Châu 2. 

Tiếp xúc với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Công an phường Hải Châu 2 cho biết: “Nguyễn Văn Lợi là đội viên dân phòng năng nổ và nhiệt tình. Quá trình công tác, Lợi đã trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp trên địa bàn như bắt trộm, bắt quả tang nhiều vụ buôn bán trái phép chất ma túy và ngăn chặn thành công trận đánh nhau giữa các băng nhóm xã hội. Ngoài ra, anh còn cảm hóa được  nhiều em lang thang, cơ nhỡ hoặc lỡ sa chân vào phạm pháp có được con đường sáng để quay về, làm lại cuộc đời”. Kể từ khi ý thức được về cuộc sống lương thiện, Nguyễn Văn Lợi thường tìm đến những đứa trẻ lang thang, “tiềm ẩn” nguy cơ vi phạm pháp luật đưa về chỉ giáo, khuyên nhủ và bày cách làm lồng chim để kiếm những đồng tiền sạch sẽ từ chính bàn tay lao động của mình.

Tính đến nay, đã rất nhiều em nhờ có sự giúp đỡ của Lợi đã thoát khỏi cuộc sống lầm lỗi và lấy nghề làm lồng chim để mưu sinh hướng thiện. Điển hình như trường hợp của Nguyễn Bá Khánh - từng chìm trong nghiện ngập, rồi được Lợi tìm gặp khuyên nhủ và đồng hành cùng Khánh trong quá trình cai nghiệm tại trung tâm. Sau thời gian dứt cơn, Khánh đã học làm lồng chim để làm mưu sinh. Nay Khánh đã có có vợ con và làm đội viên dân phòng tại phường. Đó chỉ là một trong nhiều số trẻ em từng sai lầm vào nghiện ngập chích hút, cướp giật được anh Lợi cảm hóa và dạy nghề. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top