Trốn lũ ở miền Trung

0 Hà Dương
(ANTĐ) - Hoàn lưu bão kết hợp với áp thấp nhiệt đới gây mưa suốt từ Thừa Thiên - Huế đến Thanh Hóa và một trận lũ cực lớn từ thượng nguồn đổ về làm tắc nghẽn giao thông. Và chúng tôi làm cuộc hành trình trốn lũ... 

Trốn lũ ở miền Trung

(ANTĐ) - Hoàn lưu bão kết hợp với áp thấp nhiệt đới gây mưa suốt từ Thừa Thiên - Huế đến Thanh Hóa và một trận lũ cực lớn từ thượng nguồn đổ về làm tắc nghẽn giao thông. Và chúng tôi làm cuộc hành trình trốn lũ... 

Rời tàu

3 đoàn tàu khách chờ ở ga Đồng Hới.
Trở về Hà Nội lúc cơn bão số 2 vừa dứt, bão số 3 rập rình ở biển Đông. Từ TPHCM ra tới Huế, thời tiết rất đẹp, nắng nhẹ, gió mát… Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng 8 giờ tối khi tàu SE4 tới ga Đồng Hới (Quảng Bình) phải dừng lại cùng 2 đoàn tàu khách nữa bởi… sạt đường. Tại ga Đồng Lê phía trước, tàu SE6 cũng bị kẹt mà không thể tới, lui được. Loa phóng thanh trên tàu phát tin thông báo đường sắt phía trước gặp trở ngại, tàu không đi tiếp được. Bà con chú ý giữ gìn tư trang, hành lý.

Mọi người đổ xuống sân ga Đồng Hới để thư giãn và nghe ngóng tin tức hoặc mua quà. Loa phóng thanh vang lên, nhắc nhở bà con xuống tàu đi vệ sinh ở nơi công cộng khiến mọi người ngạc nhiên vì chuyện ấy mà cũng phải phát trên loa. Nhưng chẳng bao lâu thì mọi người hiểu ra rằng: Khi ùn tắc, vấn đề vệ sinh quan trọng hơn cả ăn uống.

Nhà vệ sinh công cộng quá tải, mùi không thể chịu nổi, nên hầu hết toả vào các nhà trọ, phòng tắm rửa với giá 1.000 đ/lần. Nhưng 5 giờ sáng hôm sau hầu hết đã tăng vọt lên 2.000 đ/lần vì tuy không sạch sẽ nhưng còn có nước để dội. Một bà béo sồn sồn - chủ nhân của một khu vệ sinh khoảng chục phòng quang quác điều hành khách vào phòng nọ, phòng kia và thu tiền, thách thức ai không chịu nổi mời sang nhà vệ sinh công cộng - vốn đã rất bẩn thêm sau 1 đêm với hơn 1.500 con người ùn lại ở ga.

Sốt ruột vì chờ tàu.

Lúc này trong khu vực ga, các hàng quán đều thi nhau tăng giá. 1 gói bánh hạt điều không nhãn mác 12.000 đ (bình thường chỉ 7.000 đ), mặc cả hoài mới mua được với giá 11.000 đ. Một lon Coca 10.000 đ, cò kè mãi vẫn phải mua với giá 9.000 đ/lon. Một cái đùi gà 20.000 đ… Các dịch vụ khác cũng tăng vọt: Tắm rửa: 5.000, rồi 7.000 đ/lần (bình thường 2.000 - 3.000 đ/lần), xạc điện thoại di động 2.000 - 3.000 đ/lần mà bình thường có thể cắm nhờ không mất tiền. Khắp nơi trên sân ga có tiếng reo điện thoại, tiếng người gọi điện thoại í ới để tìm cách thoát ra khỏi cảnh  tù túng trong ga, tiêu tiền giá cao bất đắc dĩ và quan trọng là vượt trước cơn lũ lớn khó tránh khỏi .

Vào mạng xem báo mới biết lũ tại khu vực Quảng Bình, Hà Tĩnh làm tê liệt đường sắt, ngành đường sắt tạm ngừng chạy các tuyến tàu Thống Nhất (Bắc –Nam) 2 ngày. Ngán ngẩm hơn là đường bộ cũng tắc.

Lũ lượt chờ đi vệ sinh.
Trên sân ga mọi người đứng ngồi ngổn ngang, mặt mũi rầu rĩ, mỏi mệt. 8 giờ, bắt đầu có những đoàn người tay xách nách mang đưa đồ chạy ra cửa ga thuê ô tô ra Hà Nội vì sợ nước lũ lâu rút. Nhiều hành khách thông tin nhanh nhạy đã thuê xe ô tô về Hà Nội với giá 150.000 đ/người. Xe 24 chỗ ngồi chạy từ Đồng Hới ra Hà Nội là 3,5 triệu đồng.

Theo các bác tài thì chạy tàu ra Hà Nội mất 10 tiếng, chạy ô tô cũng mất 10 tiếng mà lại đi được ngay, trốn được lũ, tránh được cả sạt lở đường bộ - điều mà năm nào khi có bão lũ cũng xảy ra ở đoạn đường này!

10 giờ sáng, số người rồng rắn xách hành lý chạy ra cửa ga và mỗi lúc một nhiều. Dù nhân viên trực toa cho biết chiều tối nay sẽ thông tàu, bà con đừng đi ô tô bởi đường bộ cũng tắc, quán trọ chặt cứng người rồi. Ở tàu có gì nhà tàu lo hết, chứ ở ngoài đường bà con tự lo rất khó, còn bị "chặt chém" nặng nề. Tuy vậy tới 12 giờ đã có những toa tàu không còn khách.

2 giờ chiều, tôi cũng rời tàu. Lúc này nhà ga cũng thông báo cho hành khách biết sẽ chuyển tải khách từ tàu hoả về Vinh bằng… ô tô.

Hành trình trốn lũ

Khi tôi quyết định rời tàu, Quảng Bình vẫn còn nắng. Chủ xe 24 chỗ ngồi buổi sáng đã dông đi Hà Nội, trên sân ga chỉ còn 1 chiếc ô tô 7 chỗ và 1 xe ôm. Giá thuê 1 xe ô tô là 3,5 triệu đồng, đi một người như tôi là 160.000 đ. Cậu điều hành xe ở sân ga bảo: “Tàu kẹt , từ taxi tới xe khách ở đây đều đổ về đi Hà Nội từ sáng cả rồi. Nước lên to lắm, không đi nhanh, tắc đường sẽ kẹt đó”. Thế là tôi lên xe.

Rời tàu thôi.

Khoảng 50 km đầu ô tô chạy bon bon vì đường sá vẫn khô, tôi thấy nhiều hành khách không còn ô tô phải tự tăng bo về quốc lộ 1A bằng xe ôm để đón ô tô khác, va li hành lý bám đầy bùn lầy đỏ quạch và ướt nhẹp. Tới Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thì mưa xối xả như trút nước, đất trời mù mịt, chẳng nhìn thấy xe đi trước.

Bác tài già than thở rằng buổi sáng qua đây nước mới ngập chút bánh xe, nhưng giờ nước đã ngập già bánh xe (sau này nghe nói tới 16 giờ đoạn đường này có khoảng 200xe khách không đi được vì nước dâng cao tới 1m, có nơi tới 1,6m làm tắc đường tới 3 km). Xe chúng tôi rú ga mò mẫm dò từng mét đường vượt nước lũ.

Từ Kỳ Anh, qua Nghi Xuân, Nghi Lộc (Hà Tĩnh) quốc lộ đã thành sông, nước chảy mạnh, màn đêm chụp xuống lúc nào không hay, đèn pha các xe chỉ còn khúc đục mờ ngắn ngủn trong màn đen mưa xối xả. Rủi có chuyện gì ở đây thì cũng không thể chờ ứng cứu bởi dù pin còn nhiều nhưng điện thoại không có sóng. Mỗi vòng quay là nước văng lút đầu người đi xe máy và trút lên mui xe rào rào.

Thỉnh thoảng lại hoảng hồn vì đầu xe chúi “khục” xuống nước, tưởng xe lao xuống ruộng hay văng khỏi đường quốc lộ. Nhưng hoá ra xe sa xuống ổ gà, ổ trâu hoặc do bùn dày quá, mất lái nên xe lao bắn chệch hướng đi. May bác tài cứng tay lái hãm lại, nếu không thì xe khó tránh khỏi cú xoay tròn trên biển nước mênh mông.

Nước từ thượng ngàn đổ về ngày càng mạnh, có những khúc đường bị hư hỏng chỉ có vài bóng xe và công nhân sửa chữa hoặc làm nhiệm vụ báo hiệu cho xe đi. Một số xe chết mày giữa đường phải thuê người đẩy với giá 100.000 đồng/ôtô, 20.000 - 50.000 đồng/ xe máy. Người dân bắc ván và buộc dây để kéo qua.

Người ít, việc nhiều và vất vả nên có những chủ xe máy, ô tô vừa đặt bánh xe lên ván thì bị tăng giá thêm gấp đôi, gấp ba, nếu không thì xuống ván. Muốn trốn lũ, các chủ xe đều phải nghiến răng chấp nhận giá kéo xe cắt cổ. Giá cõng mỗi người đi bộ qua chỗ đường sụt là 10.000 đồng/lượt. Các hàng, quán trọ dọc Hà Tĩnh - Vinh ngoi ngóp trong biển nước nhưng vẫn tận dụng thời cơ kiếm tiền, các dịch vụ phục vụ như nước uống, thuốc lá, khăn lau… tăng giá tới ngất ngưởng và đồ ăn thức uống bị chặt chém hết cỡ.

Hơn 3 giờ vật lộn trong nước trốn lũ, xe của chúng tôi mới thoát được về tới ga Vinh. Qua Thanh Hoá thì trời đã bớt mưa và sóng di động đã có lại. Gần Tới Ninh Bình thì chúng tôi thấy 2 đoàn tàu khách chạy ra không vì chẳng có bóng hành khách nào. 2 giờ sáng tôi về tới Hà Nội, chậm hơn so với bình thường 3 tiếng.

Thế cũng là may mắn rồi!

Hà Dương

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top