Trở về từ cõi chết

3 Thúy Võ
ANTĐ Trong một khoảnh khắc, chúng tôi đã có mặt ở Trung Lao- Trực Ninh. Lúc ấy đã xâm xẩm tối,  vợ chồng chị Ánh đang đi bốc thuốc cho người ta. Tôi vội nghĩ có lẽ chuyến đi sẽ trở thành công cốc nhưng khi thấy chị xuất hiện trước mắt mình trong sự vội vã, tôi nghĩ rằng mình phải mang bằng được câu chuyện ấy trở về Hà Nội, để mỗi khi có ai đó thất vọng trên đường tình chợt nghĩ đến họ mà đắm say, mà tin tưởng vào hạnh phúc.
ảnh 1

Khi đám cưới suýt trở thành đám ma


Câu chuyện về người con gái tuổi vừa 18, chuẩn bị bước chân về nhà chồng đã gặp ngay cảnh: “chồng trúng gió trước ngày hai người làm lễ thành hôn”. Khi nhận cái tin từ nhà chồng “sợ Thức không qua khỏi Ánh ạ”, chị bật khóc bởi sự trêu ngươi đầy bi đát của cuộc đời. Đó là những ký ức không ngọt ngào trước ngày chị Hoàng Ngọc Ánh khoác áo hoa theo chồng. Những háo hức được làm cô dâu xúng xính váy áo đã không còn. Nhìn những cô dì chú bác quây quanh mình với những giọt nước mắt, trong một phút suy nghĩ bồng bột của tuổi 18, chị bật lên câu nói đầy xót xa: “Không ngờ hạnh phúc của con lại ngắn ngủi như thế, tại sao cuộc đời lại lấy hạnh phúc của con ra làm trò chơi. Chị nhớ rõ tối hôm ấy là 11-12-1988. Chỉ còn mấy tiếng nữa là đưa dâu, vậy mà tai họa lại giáng xuống đầu anh ngay trên đường anh đến với chị. 

Thấy con ngồi lặng ở cửa, mẹ chị cũng không thể tin được là đứa con gái lớn của mình lại hẩm hiu đến thế. Hạnh phúc tưởng đã cầm nắm được trong lòng bàn tay vậy mà chợt vỡ òa như sự trêu ngươi của số phận. Hơn ai hết bởi bà tin tưởng cậu thanh niên Phạm Trí Thức cùng thôn, cùng đạo tốt nết hiền lành nên bao nhiêu đám hỏi Ánh bà không gả. Giờ đây gả con cho người ta, ngày cưới thành ngày đau khổ nhất của con - chỉ nghĩ đến đó là bà lại không chịu nổi nữa. 

Chị Ánh lao ra khỏi nhà, vừa chạy vừa gào lên “em phải đến với anh ấy, em muốn được nhìn thấy anh ấy, anh ấy cần em lúc này…” nhưng ra đến đầu ngõ chị nhận được tin anh đang cấp cứu ở bệnh viện của huyện… Nghe đến đây chị lả đi. Khi tỉnh dậy chị thấy anh nằm giường bên cạnh, thở bằng oxi. Lần thứ hai chị lên thì anh đã được đưa đi bệnh viện tỉnh. 4h sáng người nhà chở chị lên trong trạng thái không còn sức lực, chị không còn hy vọng gì nữa. Chị quyết định ở trên viện, ngày cưới thế nào chị cũng không cần, mọi người bảo chị về để lo chuyện ở nhà. Người con gái vừa tròn 18, đẹp như hoa như ngọc ấy đã xác định mình sẽ mất chồng vĩnh viễn. 

Trời vừa sáng, bà con xóm giềng chia nhau đến hai nhà, mọi người thương đôi trẻ nên cố đến để ăn cỗ chứ “nếu không thì đổ cả”, chả ai ăn được. Đám cưới diễn ra kỳ lạ - một đám cưới không chú rể, cô dâu, mọi người trong đám cưới đều khóc. Đồng đội anh, trước khi đến dự đám cưới nhận được tin anh không qua khỏi, sáng hôm sau mọi người mua vòng hoa trắng, trên đường đến nhà anh chợt gặp một người bạn bảo “Thức vẫn chưa đi đâu”, mọi người cuống quýt gửi vòng hoa, lục tục vào quán mua phong bì bỏ tiền mừng bạn. 

Về đến nhà chồng, chị dâu đưa chị lên căn phòng nhỏ rồi bảo: “Em nhận phòng đi, đây là phòng của vợ chồng em”- căn phòng trống không, quay sang nhìn mẹ chồng rồi khóc “mẹ ơi, con thương mẹ lắm, con thương mẹ nên con mới về chứ giờ này con chẳng còn thiết tha gì nữa…”- tối hôm sau anh được bệnh viện  trả về để anh được gần người thân những ngày còn lại…”- chị không cam lòng, gia đình anh cũng không cam lòng bởi với tình yêu của chị anh, sẽ không thể bỏ chị ở lại một mình. Cứ như vậy chị ngồi cạnh anh, nắm lấy tay anh, áp vào má mình mà cầu nguyện, mà thổn thức “nếu anh thương em thì anh không được bỏ cuộc”- dường như nghe được lời cầu chuyện của chị, nên dù toàn thân bị liệt, mọi hoạt động của cơ thể đều phải nhờ vào sự trợ giúp của kỹ thuật nhưng con tim anh vẫn thổn thức…

Mồng 8 Tết, đơn vị xin cho anh lên viện 108 để chữa trị. Chụp chiếu hơn 10 ngày mà không biết bệnh gì. Sau đó các bác sỹ ở Viện 108 bảo “gia đình có ký vào biên bản thì bệnh viện sẽ tiến hành mổ não cho anh”- chút hy vọng mong manh nhưng chị quyết định phải giành anh khỏi tử thần. Tiến sỹ  Nguyễn Văn Tiến (vừa tu nghiệp ở Pháp về) trước khi vào phòng mổ đã bảo với người nhà rằng “tôi tin chắc ca phẫu thuật này sẽ thành công”. Chị có cảm giác từng phút từng giờ trôi đi như những năm dài đằng đẵng vậy. Ca phẫu thuật được bắt đầu từ 9h sáng ngày 19-1, hơn 12h tiến sỹ Tiến bước ra hỏi: “Người nhà bệnh nhân Thức đâu?” mấy chị em vây quanh ông, nín thở chờ đợi, bác sĩ tiếp tục: “bằng ngang rồi”- dường như chỉ chờ có vậy, tất cả cùng vỡ oà, những nụ cười cùng với những giọt nước mắt hạnh phúc. 1h30 phút chiều, anh được đưa ra khỏi phòng mổ, máu vẫn còn âm ỉ chảy. Một tuần trong phòng cấp cứu chị không biết lúc nào là ngày, lúc nào là đêm. Trong phòng ấy đêm nào cũng có người chết, cái cảm giác người ta vào hôm trước thì hôm sau chỉ còn xác mang ra làm cho chị chồn chân lo sợ rồi cũng đến lúc mình sẽ bước ra như thế. 

 Hạnh phúc đến ngạt thở, vui sướng đến phát khóc khi bác sỹ báo anh đã qua cơn nguy kịch. Khi anh tỉnh dậy, thấy chị ngồi bên cạnh, anh đưa cánh tay duy nhất không bị liệt giơ về phía chị. Bác sĩ trực ca bước vào hỏi: “Thức à! Em có nhận ra ai đây không?”. anh nắm chặt tay chị, những giọt nước mắt hiếm hoi rơi và gật đầu. Sau này khi đã nói được, anh bảo với mọi người rằng, lúc tỉnh lại giây phút đầu tiên anh không nghĩ vẫn còn được nhìn thấy chị, anh thầm cảm ơn trời đã không đẩy chị rời xa anh trong cơn hoạn nạn bởi trong lúc bệnh tật đã có lúc anh nghĩ chị sẽ không bao giờ được ở cạnh anh nữa.

“Anh phải sống…”

Khi anh đã có thể biết một chút, mọi người cũng hy vọng anh được trở về thì bác sĩ bước vào bảo với chị rằng: “Cháu ạ, Thức bây giờ chỉ như một đứa trẻ thôi, em phải tập cho cậu ấy nói”. Chị quay sang, nước mắt lưng tròng: “Bác sĩ ơi, cháu không biết phải làm như thế nào, các bác cứ bày cho cháu, cháu sẽ cố hết sức”. Rồi chị tập nói cho anh, từ cái ca, cái thìa rồi đến quả cam, quả quýt hay cái giường…, đầu tiên tập nói từng tiếng một, rồi câu ngắn sau đó thì tập câu dài. Khi anh bắt đầu nói được thì chị lại nghĩ làm sao để tập cho anh có thể đi được. Cho đến một ngày đang tập cho anh đi ở sân viện, anh đã nói được cả câu: “Em ơi, anh đau lắm” – chị mỉm cười, hạnh phúc “Đau cũng phải cố gắng lên nếu như anh muốn về sống với em…”. Cũng có những hôm tập đau quá, anh cáu với chị, mọi người trong viện nhìn chị cười, lúc ấy tuổi còn nhỏ, thấy ai nhìn mình chị xấu hổ lắm rồi khóc.

Quá trình luyện tập gian khổ, nhiều lúc dường như đã làm tan chảy những hy vọng trong chị. Hàng ngày chị dìu anh tập đi ngoài hành lang hay sân của bệnh viện. Do thân hình chị nhỏ bé, lại thức đêm nhiều đã khiến cho chị từ một cô gái khỏe mạnh đã dần suy nhược và yếu ớt. Có lẽ vì vậy mà nhiều lần dìu anh đi, dù đã gắng hết sức để đỡ anh nhưng cả hai vợ chồng đều ngã. Có những lần, đau quá anh đã chửi chị, chửi cả số phận hẩm hiu của mình và không muốn tiếp tục tập nữa. Trước mặt anh chị luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sau đó, bao lần chị đã khóc nức nở như một đứa trẻ. Càng nghĩ chị càng thấy yêu anh nhiều hơn bởi hơn ai hết chị biết anh còn khổ hơn chị gấp trăm lần, anh không chỉ mặc cảm ở bản thân, mà còn phải chịu biết bao đau đớn về thể xác. Chị tự nhủ, bằng tình yêu của mình sẽ làm anh hồi sinh. Không gì có thể giết chết tình yêu của chị dành cho anh. 

Sau sáu tháng điều trị, tập luyện anh được cho về điều trị tại gia đình. Ngày chia tay mọi người tại bệnh viện cũng là ngày tiến sỹ Tiến ôm lấy chị an ủi: “Bác chỉ cứu được Thức có 50% thôi còn 50 % kia là tình yêu của cháu. Bác không ngờ một người con gái nhỏ bé, ít tuổi như cháu lại mạnh mẽ, dũng cảm và chung thủy như vậy…” - những lời an ủi động viên của vị bác sĩ già như một liều thuốc tiếp thêm sức mạnh cho chị, thúc chị đưa anh trở về với cuộc sống thực tại.  

Sức mạnh của tình yêu

Trở về quê hương, bên cạnh việc chăm sóc chồng, chị lao vào làm mọi việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Từ làm ruộng, buôn bán hoa quả ngoài chợ đến nhận những mặt hàng thêu ren của HTX về cho những người trong xã làm... Có những lúc tưởng chừng như công việc đã khiến chị gục ngã nhưng cứ về đến nhà nhìn thấy chồng là chị cảm thấy mọi mệt mỏi tan biến đi nhường chỗ cho những hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc sống gia đình. Nhưng nỗi đau về vật chất làm sao lớn bằng nỗi đau về tinh thần? Hạnh phúc nhỏ nhoi mà chị đã gắng sức xây dựng  nhiều khi bị chao đảo bởi những lời nói độc địa của những kẻ xấu bụng. Nhiều người ra đường gặp chị cứ trêu “sao không lấy anh mà đi lấy thằng què”, cũng có kẻ bảo thôi sống chẳng được mấy thì cứ cố mà giữ chứ con cái hy vọng gì…”.

Chị bỏ ngoài tai tất cả và tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn, phải chứng tỏ cho mọi người thấy rằng chị đã lựa chọn đúng đắn, rằng “hạnh phúc sẽ mỉm cười với những ai biết nâng niu nó”.

Niềm vui tột cùng đã đến khi chị có thai. Hai vợ chồng hạnh phúc trào nước mắt. Mọi lời nói lúc này đều trở nên vô nghĩa. Hạnh phúc đã thực sự đến trong ngôi nhà bé nhỏ ấy. Nhưng niềm hạnh phúc ngắn ngủi chỉ đến trong chốc lát rồi vội vã bước đi vì ba tháng sau chị sẩy thai. Lúc bấy giờ bao nhiêu lời dèm pha tiếp tục bủa vây lấy chị. Thôi thì lời nói gió bay, mình cứ làm tốt công việc của một người vợ, giữ chặt hạnh phúc của mình.
Tháng giêng năm 1990, chị chuẩn bị sinh con cũng là lúc chồng đến ngày mổ đợt hai. Thật may mắn, sau bảy ngày anh phẫu thuật thành công, chị sinh cậu con trai đầu lòng. Thế là đêm đêm, nhà trên anh nằm dưỡng bệnh thì nhà dưới chị nằm trông con. Cậu con trai chắc thương mẹ vất vả nên không quấy bao giờ. Mỗi lần anh khỏe hơn lại chạy vào buồng vợ, vuốt nhẹ lên mái đầu con, nựng yêu nó. Có lúc anh thơm lên má con để cảm nhận niềm hạnh phúc lớn lao đang ngự trị trong căn nhà mình. 

Hạnh phúc rồi cũng mỉm cười với gia đình chị, sau lần phẫu thuật thứ ba anh đã hoàn toàn bình phục và có thể lao động như những người bình thường khác. Rồi gia đình chị có thêm hai thành viên nữa, hai cô công chúa nhỏ. Anh Thức cũng may mắn khi được cử đi học chữa bệnh đông y trên tỉnh. 

Giờ đây, các con đã lớn khôn. Hạnh phúc đã thực sự gõ cửa căn nhà của họ. Chị Ánh bảo hạnh phúc không phải là những gì xa xôi khó tìm kiếm mà chính là những gì chúng ta đang có. Nhưng để đến được với nó thì phải biết đứng lên từ những điểm tựa dù cho những điểm tựa ấy chỉ là một câu nói, một ánh mắt, hay một giọt nước mắt... 

bình luận(3 bình luận)

20x20Đinh Hồng Trang

cảm động quá....chúc anh chị và các em hạnh phúc gặp nhiều may mắn

20x20lathihoa

Đọc bài viết về tình yêu của anh chị đã làm tôi thật sự xúc động. bây giờ làm gì có được tình yêu như thế.nhiều người họ sống vì bản thân họ chứ chưa có tình yêu và nghị lực như anh chị đâu.

20x20Tuấn

Đọc bài báo mà tôi thật sự cảm thấy xúc động, khâm phục nghị lực và tình yêu của chị dành cho anh và có lẽ chính vì tình yêu đó đã tiếp thêm cho anh sức mạnh để vượt qua bệnh tật. Chúc anh chị và các cháu hạnh phúc.

Cùng chuyên mục
Top