Trách nhiệm thuộc về người lớn!

0 Hoàng Quân
(ANTĐ) - Hình thành tội phạm, gia tăng những vụ phạm pháp hình sự, đó là những nguy cơ liên quan trực tiếp đến số trẻ em vị thành niên đang sống trong xã hội nhưng thiếu sự quản lý, giáo dục của người lớn. Trách nhiệm của người lớn - của xã hội - rõ ràng rồi. Song biện pháp nào để trách nhiệm ấy được thể hiện  trọn vẹn, hiệu quả đang là câu hỏi không dễ trả lời.

Tội phạm chưa thành niên - lỗ hổng trong công tác quản lý (kỳ 2 )

Trách nhiệm thuộc về người lớn!

>>Những "chồi non" không được chăm sóc (kỳ 1)

(ANTĐ) - Hình thành tội phạm, gia tăng những vụ phạm pháp hình sự, đó là những nguy cơ liên quan trực tiếp đến số trẻ em vị thành niên đang sống trong xã hội nhưng thiếu sự quản lý, giáo dục của người lớn. Trách nhiệm của người lớn - của xã hội - rõ ràng rồi. Song biện pháp nào để trách nhiệm ấy được thể hiện  trọn vẹn, hiệu quả đang là câu hỏi không dễ trả lời.

Thượng tá Nguyễn Viết Chuẩn - Hiệu trưởng trường Nội trú dạy nghề số 1- CATP:

"Sự quan tâm mới chỉ là hình thức"

Hơn 10 năm gắn bó với ngôi trường có chức năng giáo dục, cải tạo trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật, giúp hàng trăm em tìm lại được sự lương thiện trong cuộc sống, song chúng tôi cũng đã phải đón nhận không ít trường hợp học sinh quay lại nhà trường do tái phạm.

Kiểm tra một quán Internet trên địa bàn thành phố
Trẻ vào đây để sửa chữa những khuyết điểm mắc phải, và hơn thế nữa, chúng tôi trang bị cho các em vốn kiến thức văn hóa- nghề nghiệp tạm đủ để khi ra trường, các em có thể sống có ích cho xã hội và gia đình. Có thể khẳng định, thời gian học tập của mỗi học sinh trong trường, các em cắt đứt được hoàn toàn những thói hư tật xấu ngoài xã hội.

 Nhưng nhà trường không thể giữ các em mãi. Cộng đồng, gia đình sẽ là chặng đường tiếp theo với mỗi học sinh- trẻ vị thành niên. Song thực tế cho thấy, việc đứa trẻ sẽ trở nên hư hay ngoan sau khi ra trường, phụ thuộc tất cả vào... chính em học sinh ấy, chứ không phải nhờ gia đình hay xã hội. Tôi không phủ nhận ý nghĩa giáo dục tích cực của gia đình - xã hội.

 Nhưng hãy phân tích từng vấn đề một; đứa trẻ trở nên hư trước hết là do thiếu sự giáo dục của gia đình, do gia đình có “hoàn cảnh đặc biệt” như bố (hoặc mẹ) mất sớm, đi tù, hay ly dị... Đứa trẻ rời trường nội trú về cộng đồng, những khiếm khuyết ấy của gia đình vẫn không có gì thay đổi.

Vậy là chỉ còn trông vào cộng đồng, mà trực tiếp là chính quyền địa phương. Tuy nhiên, sự quan tâm, vào cuộc của cộng đồng hiện mới chỉ có “mô hình” chứ không có biện pháp cụ thể nào. Dịp Quốc tế thiếu nhi 1- 6, Tết Nguyên đán... những buổi thăm hỏi, tặng quà nhất thời, nặng về hình thức ấy, rồi đứa trẻ tồn tại, sinh hoạt thế nào, rất ít chính quyền địa phương sâu sát.

Thậm chí không ít nơi còn nặng tâm lý, coi như đứa trẻ ấy đã có vết “đen” trong lý lịch, hoặc là ngại tiếp xúc, hoặc là không quan tâm. Trong hoàn cảnh ấy, nguy cơ tái vi phạm pháp luật, hư của trẻ là khó tránh khỏi.

Ông Nguyễn Thế Hùng- Phó chủ nhiệm ủy ban dân số, gia đình và trẻ em thành phố Hà Nội:

"Phải có mạng lưới bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng"

 Bên cạnh những trẻ em sinh ra, lớn lên trong gia đình có bố mẹ hạnh phúc; không ít trẻ lớn lên trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, như bố mẹ bỏ nhau, gia đình có người đi tù...

Chúng tôi xác định, đây không chỉ là sự thiệt thòi của các em và còn là nỗi lo cho cộng đồng. Cơ quan, đoàn thể nào sẽ nhận trách nhiệm giáo dục, quản lý thay thế gia đình đứa trẻ ấy? Một câu hỏi không dễ trả lời, mặc dù nó hết sức cần thiết với cuộc đời mỗi đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

 Theo tôi được biết, ở những nước phát triển, số trẻ em hoàn cảnh đặc biệt có khá nhiều. Nhưng nguy cơ phạm pháp của số trẻ ấy không cao. Đó là bởi, họ xây dựng và phát triển được mạng lưới bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng.

Hiểu đơn giản, đây là mạng lưới đưa ra được những vấn đề cần bảo vệ, phòng ngừa, can thiệp đối với trẻ em. Ngoài ra, họ có những trung tâm tư vấn cho trẻ tại cộng đồng. Khi một đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được phát hiện, mạng lưới này sẽ lập tức sẽ có phản ứng bảo vệ đứa trẻ ấy.

 Ở ta về hình thức cũng có mô hình này, nhưng thực chất vẫn có những “khoảng trống” của cán bộ cơ sở với đối tượng trẻ em. Khó khăn đầu tiên bao giờ cũng được đề cập đến là kinh phí để “vận hành bộ máy”. Chúng ta vẫn đang tồn tại tư duy bao cấp ở ngay trong những cán bộ quản lý, vận hành bộ máy.

Ở các nước phát triển, “mạng lưới bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng” của họ chủ yếu dựa vào những tình nguyện viên. Chúng ta hiện chưa khai thác được đội ngũ này, vẫn cho rằng phải có “kinh phí” mới mời được cộng tác viên tham gia. Theo tôi, vấn đề ở đây là cơ chế - biện pháp - để vận động cộng tác viên tham gia, chứ không phải là kinh phí.

Những cán bộ công an, nhà giáo, bác sỹ về hưu... họ sẵn sàng chung sức cứu giúp một đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, vì lương tâm chứ không phải vì trông vào kinh phí. Giúp một đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt phải bằng sự đồng bộ, nâng cao được năng lực hệ thống bảo vệ trẻ em tại cồng đồng, cùng với việc có thêm nhiều những cá nhân, cộng tác viên tâm huyết.

Một cán bộ (đề nghị giấu tên) công tác tại ủy ban dân số, gia đình và trẻ em thành phố Hà Nội:

Tôi đã suýt "đánh mất" cô con gái

Đang từ một học sinh có học lực giỏi, cô con gái học lớp 11 của tôi bỗng nhiên có những biểu hiện chểnh mảng, chán học. Theo phản ánh của cô giáo, cháu vẫn đi học đều, nhưng vào lớp không chép bài, thường nằm gục trên bàn... ngủ.

Tìm hiểu về hiện tượng bất thường này, tôi phát hiện ra con gái mình đã “nghiện” Internet được gần 3 tháng. Lên “mạng” thường xuyên ở nhà, nhiều buổi con gái tôi còn trốn học thêm để vào cửa hàng Internet. Cho đến một hôm, vợ chồng tôi quyết định dùng roi để “dạy” con.

Tôi đánh con bé đến mức chính mình cũng phải sợ, nhưng tôi đã giật mình, vì không một giọt nước mắt hay sự van xin nào cất lên từ cô con gái. Tôi vội vứt roi, rồi cùng vợ vào buồng riêng để “hội ý”. Lúc sau, chúng tôi quay ra, yêu cầu cháu viết bản kiểm điểm vì sao “nghiện” Internet đến mức này. Không nói một câu, con bé cặm cụi viết. Cuối bản kiểm điểm, nó ký tên bằng một dòng chữ khiến tôi chết lặng: “Người cô độc”

 Ngay sau đó, chúng tôi hiểu rằng cái “tôi” của con gái, của cô bé 14 tuổi đang ở ranh giới giữa sự hư - ngoan. Nó đang sẵn sàng phản kháng lại cách làm của bố mẹ bằng những hành động tiêu cực, bất chấp tất cả.

Đêm hôm đó, vợ chồng tôi thức trắng để bàn cách “cứu” con. Sáng hôm sau, cố làm như không có chuyện gì xảy ra, tôi đèo cháu đi học. Chúng tôi không nhắc lại những chuyện đã xảy ra. Vợ tôi tìm cách tiếp cận với bạn thân của con gái, nhờ khuyên nhủ, tâm sự.

 Chúng tôi không cấm đoán cháu lên mạng, nhưng vẫn nhắc nhở tập trung học hành. Những lúc rảnh, hai mẹ con cùng vào mạng Internet. Con bé tỏ ra rất thích thú vì được hướng dẫn cho mẹ biết cách khám phá “thế giới ảo”. Dần dần, trong hơn 2 tháng, nhịp học tập của cháu mới hồi phục. Và đến bây giờ, tôi mới tin đã “cứu” được con gái mình.

 12 đến 16 tuổi là giai đoạn rất quan trọng đối với mỗi đứa trẻ, kể cả trẻ sinh ra, lớn lên trong gia đình hạnh phúc, có bố, có mẹ. Điều quan trọng là các bậc cha mẹ phải có kỹ năng giáo dục trẻ, đặc biệt phải kiên trì, tâm huyết. Tôi từng tự tin vì mình có đủ lý luận và thực tiễn về vấn đề này, vậy mà đã có lúc, tôi suýt “đánh mất” cô con gái của mình.

Hoàng Quân

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top