Tình yêu trên mạng

(ANTĐ) - Trở lại thời gian trước, khi Thơm trắng tay vì bị Dân “Lăng” cướp không 1 tỷ đồng và 20.000 nhân dân tệ, những lúc chán chường, Thơm thường lang thang trên mạng Internet để chát chít cho đỡ buồn.

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia (kỳ 4)

Tình yêu trên mạng

(ANTĐ) - Trở lại thời gian trước, khi Thơm trắng tay vì bị Dân “Lăng” cướp không 1 tỷ đồng và 20.000 nhân dân tệ, những lúc chán chường, Thơm thường lang thang trên mạng Internet để chát chít cho đỡ buồn.

>>Nữ trùm ma túy và những nỗi "đoạn trường" (kỳ 1)
>>Khi tay đã nhúng chàm... (kỳ 2)
>>Ân oán giang hồ (kỳ 3)

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Mặc dù học ít, viết chữ còn sai nhưng Thơm lại rất thích ứng với kiểu

buôn chuyện bằng công nghệ thông tin này. Dường như là số phận, Thơm gặp một chàng trai trên mạng là Nguyễn Khắc Cường (SN 1979) ở số 9 ngõ Thổ Quan, phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội. Lúc này Cường đang xuất khẩu lao động làm việc tại Đài Loan.

Cường  là con út trong gia đình có hai anh em trai. Bố Cường mất sơm. Mẹ Cường đã già yếu. Anh trai Cường là Nguyễn Khắc Bảo hiện lấy vợ, sinh sống tại TP Hồ Chí Minh với nghề bán thịt bò. Cuộc sống của anh trai cũng bấp bênh nên Cường rất thương mẹ.

Sau khi học hết lớp 12, người mẹ không có tiền để nuôi con học tiếp đại học, Cường tự đi làm thêm kiếm sống và học đại học tại chức tiếng Trung. Xin việc làm cũng khó khăn, năm 2002, Cường quyết định đi xuất khẩu lao động Đài Loan để mong kiếm một khoản tiền kha khá phụng dưỡng mẹ già. Sang Đài Loan, vì Cường có trình độ, thạo tiếng Trung nên được cất nhắc làm việc trong một xưởng lắp ráp điện tử.

Khi gặp Nguyễn Thị Thơm trên mạng, Cường rất vui vì gặp một người biết tiếng Trung Quốc và hiểu được cuộc sống của những người xa xứ như Cường. Thơm nói chuyện khá dí dỏm và tỉnh cảm khiến Cường ngày nào không được chát với Thơm là thấy nhớ nhung, bứt dứt. Nghe Thơm kể về cuộc đời éo le, bị bán sang Trung Quốc, Cường thấy chạnh lòng xót xa cho cô gái cùng tuổi Mùi với mình.

Thơm bảo những ngày tháng đã qua là những ngày tủi nhục trong cuộc đời Thơm. Thơm sống chân thành, dám yêu hết mình nhưng lại gặp phải những người đàn ông không ra gì. Cuộc đời Thơm bây giờ chỉ khao khát có một người yêu Thơm thật sự.

Thơm buôn bán được nhiều tiền đấy nhưng cũng chẳng để làm gì nếu không có người bạn đời đầu gối tay ấp, che chở cho Thơm những khi cô đơn, những đêm giá lạnh. Bằng tuổi Thơm, nhưng Cường chưa một mảnh tình vắt vai nên khi nghe những lời yêu thương của Thơm, Cường thấy rung động thực sự. Một lần, Cường hỏi Thơm đang buôn hàng gì. Thơm nửa đùa nửa thật nói rằng mình buôn “hàng trắng”. Không biết Thơm nói thật hay đùa nhưng từ đó, Cường ngại không liên hệ với Thơm nữa.

Còn Thơm, lúc đầu chát với Cường, Thơm nghĩ cũng chỉ là chuyện bông đùa lúc rảnh rỗi. Nhưng càng nói chuyện với Cường, nhìn thấy Cường qua webcam, Thơm thấy mến, thấy yêu Cường lúc nào không hay. Cường không đẹp trai nhưng khuôn mặt đàn ông, là người có học, tử tế chứ không phải dạng đàn ông đểu cáng như H “kền”.

Bằng linh cảm của một người đàn bà đã dạn dày tình trường, Thơm biết Cường là người sống tình cảm và rất thật lòng, không sáo rỗng, tán tỉnh lăng nhăng như những người đàn ông khác. Thơm thấy hối hận khi đã trót nói việc mình buôn “hàng trắng” làm Cường sợ. Không còn cách nào khác, Thơm để lại những lời xin lỗi, nhắn nhủ ngọt ngào gửi đến Cường trên nick chát. Cường hết nghi ngại, liên lạc trở lại với Thơm.

Cường nhờ Thơm đến nhà mình ở ngõ Thổ Quan để thăm nom sức khoẻ mẹ già. Yêu Cường, Thơm đến nhà làm bổn phận như một người con dâu, chăm bẵm mẹ Cường. Tháng 8-2005, nghe theo tiếng gọi của tình yêu qua mạng, Cường tự chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, về Việt Nam tìm gặp Nguyễn Thị Thơm.

3 năm lao động nơi xứ người, Cường tích cóp được một khoản kha khá. Sau khi trả nợ số tiền đã vay mượn trước khi đi xuất khẩu lao động, Cường còn lại khoảng 10.000 USD. Cường dự định sẽ sửa nhà cho mẹ, mua sắm những vật dụng cần thiết trong nhà để bù đắp những năm tháng sống thiếu thốn của mẹ và chuẩn bị đám cưới với Thơm.

Nhưng Thơm nói mình đã có 2 cái nhà nên Cường không cần sửa nhà làm gì nữa. Thơm sẽ đón mẹ Cường sang ở ngôi nhà của Thơm tại Ngọc Thuỵ, Long Biên. Thơm và Cường ở ngôi nhà ở tổ 32 Mai Động. Còn số tiền dành dụm của Cường để cho Thơm làm vốn buôn bán. Thấy Thơm sắc sảo nên Cường tin tưởng giao hết tiền cho Thơm.

Về phần Thơm, từ lúc chung sống với Cường, Thơm mới thấy mình được làm một người đàn bà thật sự. Cường thương Thơm lắm, chiều chuộng Thơm, bù đắp cho Thơm những tổn thương về tinh thần trong những năm tháng bị bán sang Trung Quốc  và những ngày bị H “kền” đánh đập, phụ bạc. Cường quả là người tình lý tưởng mà trước đây, trong mơ Thơm cũng không dám nghĩ đến.

Hạnh phúc ngập tràn, nhưng người đàn bà ma tuý này đủ tỉnh táo để nhận ra rằng công việc chính của mình vẫn là kiếm tiền, kiếm thật nhiều để lo cho chị gái, kiếm thật nhiều để dứt bỏ hẳn ma tuý, sống  với Cường trong mái nhà đầy ắp tiếng cười. Nhưng Thơm cũng lo nếu Cường biết chuyện Thơm buôn bán ma tuý, Cường sẽ bỏ Thơm. Chỉ có một cách là đưa Cường nhập cuộc. Kinh nghiệm cho Thơm biết những kẻ đã trót sa chân vào vòng quay của ma tuý thì dù sắt đá đến mấy cũng khó lòng mà dứt bỏ.

Cùng với người tình Nguyễn Khắc Cường, Thơm bắt đầu đưa người chị kết nghĩa Nguyễn Thị Tuyết Hà (tức Trang) thâm nhập vào đường dây tội phạm.

Từ ngày ở với Thơm, Hà thay da đổi thịt, xinh hẳn. Không phải lam lũ buôn bán, lo ngày hai bữa như trước, công việc nhàn hạ, chỉ cơm nước, giặt giũ hàng ngày cho Thơm. Tiền đi chợ, Thơm đưa cũng khá xông xênh, Hà thích ăn gì Thơm cũng chiều.

Thỉnh thoảng, Thơm cao hứng lại dắt Hà đi mua sắm quần áo, son phấn, chỉnh sửa đầu tóc và cho tiền tiêu vặt. Thế nên chưa thấy Thơm nhờ vả mình việc gì, Hà cũng áy náy lắm. Thấy Thơm có những ngày đi xa hàng tuần liền, Hà ngỏ ý đi theo để có việc gì đỡ đần nhưng Thơm bảo Hà cứ ở nhà, khi nào cần sẽ nhờ đến và lúc đó thì đừng có từ chối.

 Lúc đầu, cũng như Cường, Hà chẳng biết Thơm buôn bán gì, chỉ biết Thơm dặn dò rất kỹ trong việc cảnh giác với những người lạ mặt, mỗi khi ra đường phải quan sát xem có ai nhòm ngó vào nhà không. Đặc biệt Hà bị cấm tuyệt đối, không được hé răng cho bất cứ ai về nhân thân của Thơm.

Hà thì chỉ nghĩ mình may mắn gặp được người em gái kết nghĩa tốt bụng nên tự nhủ trong lòng nếu Thơm có nhờ việc gì thì phải làm thật tốt. Hà đâu có biết rằng trong thời gian ở nhà Thơm, thực chất cô em kết nghĩa đang thăm dò và đánh giá mức độ tin tưởng của Hà trước khi đưa vào cuộc. Một tháng Hà ở cùng, Thơm biết Hà là cô gái thật thà, có thể điều khiển được.

Thơm quyết định cho Hà thử thách. Thơm đưa cho Hà một chiếc túi xách, dặn thuê xe khách từ Long Biên lên Lạng Sơn để giao cho khách. Thơm đưa cho Hà một chiếc điện thoại di động, bảo nếu có người gọi thì nghe xem họ ở đâu thì giao chiếc túi trên. Giao xong sẽ có người gọi điện thoại thông báo địa điểm khác để nhận tiền rồi mang về cho Thơm.

Khi Hà lên xe khách, Thơm bí mật đi ôtô riêng theo sau giám sát. Thế nên chỉ ngay sau khi Hà giao “hàng” và nhận tiền đã thấy Thơm lù lù xuất hiện. Thơm cầm tiền rồi dẫn Hà vào chợ, mua sắm cho đủ thứ, giống như Hương “xăm” trả công cho Thơm trước đây.

Nhưng Hà là người phụ nữ chân chất, không tinh ranh như Thơm nên Thơm cho bao nhiêu Hà đều vui vẻ nhận vì trong lòng Hà luôn nghĩ mình đã mang ơn Thơm. Chuyến hàng đầu tiên, thực chất bên trong không có gì, nhưng Thơm đã tin tưởng vì Hà làm đúng lời dặn, không tò mò kiểm tra xem trong túi có gì.

Nhận được bao nhiêu tiền, Hà cũng mang về cho Thơm không thiếu một đồng. Từ đó, theo chỉ đạo của Thơm, Hà nhận “hàng” do Thơm và Hương “xăm” giao, mang lên cửa khẩu Tân Thanh giao cho Vũ Thị Nhuệ (SN 1960) ở Tân Thanh, Lạng Sơn. Đầu năm 2006, khi Nguyễn Thị Thơm bắt mối đưa “hàng” vào thành phố Hồ Chí Minh, Hà là người vận chuyển heroin duy nhất cho Thơm trên hành trình gần 2.000 kilômét này.

Ngoài vận chuyển hàng thì việc Thơm giữ Hà ở cùng mình còn vì một mục đích khác. Đó là việc từ khi Nguyễn Thị Nga bị bắt, Thơm không thể sang thăm nuôi chị gái được. Hà biết tiếng Trung Quốc, lại thạo đường, có thể làm giấy thông hành để đưa mẹ Thơm sang thăm nuôi Nguyễn Thị Nga mà không bị nghi ngờ.

Thanh Hương

Kỳ sau: Chuyến tàu giang dở