Thợ lặn một chân được mệnh danh là "vua đầm thủy triều"

0 Diên Khánh
ANTĐ Một người đàn ông được mệnh danh là “vua đầm thủy triều”, không chỉ bởi thời gian gắn bó với đầm lâu nhất, mà bởi vì ông là người hiểu rõ đầm này nhất so với những bạn lặn và một điều đặc biệt là ông là thợ lặn nhưng chỉ có một chân.
ảnh 1
Ông Kính đang chuẩn bị thiết bị lặn đầm

Kình ngư một chân

Một người có sức khỏe bình thường cũng ít ai dám lặn biển, lặn đầm, ấy vậy mà ông chỉ có một chân, vẫn ngày ngày lặn ngụp để mưu sinh, để cứu vớt những phận người suýt làm mồi cho hà bá. Chúng tôi biết chuyện về ông qua một thợ lặn khác. Cũng chẳng thể ngờ được câu chuyện về ông lại đặc biệt hơn cả những lời kể.

Nay đã hơn 54 tuổi, cái nghề ấy vẫn chưa chịu từ bỏ ông, ông lặn còn thành thạo hơn trai tráng, mỗi lần lặn đầm của ông có lúc kéo dài đến 4 tiếng. Ông Nguyễn Kính (xóm 3, Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa) thực sự đã làm nhiều người kinh ngạc, không chỉ là tài lặn mà còn về những hiểu biết của ông về quy luật của cái đầm vốn dài hơn 20km này, khiến nhiều người trẻ phải đến học tập ở ông. Tài lặn của ông ở xứ này không ai không biết đến.

 Năm 14 tuổi, ông dẫm phải mìn còn sót lại trong chiến tranh khi đang vui chơi với bạn bè. Kể từ đó, ông chỉ còn một chân. Lớn lên bên đầm Thủy Triều, số phận đã gắn kết ông với nghề chài lưới lặn đầm, kể cả khi ông là người thương tật. “Đó là cách duy nhất để tôi mưu sinh và làm giàu mà. Khi tôi còn trẻ, ngày bơi qua đầm mấy lần ấy chứ, thanh niên trai tráng còn phải thua xa!”, ông tự hào nói về khả năng bơi lặn đặc biệt mà mình có được. Nhưng lúc ban đầu khi ông mon men ra bến thuyền để lặn, nhiều người đã không khỏi lo sợ: “Chân tay như thế mà lặn cái gì! Người ta lành lặn mà còn chẳng ăn ai nữa là què cụt như thế!” Nhưng rồi, trước sự lo sợ của mọi người, ông lao xuống nước và làm một mạch khiến mọi người trên bờ phải thất kinh. Từ đó, ông theo nghề lặn để mưu sinh đến bây giờ.

Tôi chẳng thể nào tưởng tượng được cái cách mà ông ngụp lặn giữa dòng nước như thế nào. Nhưng ông cười hềnh hệch bảo cũng đơn giản thôi. Vì mất đi một chân, nên trọng lượng cơ thể của ông dồn hết về 1 phía, do đó, khó khăn lớn nhất chính là lúc nổi lên mặt nước và trèo lên thuyền. “Tôi không giữ thăng bằng như người ta được, nên để có thể leo lên thuyền, tôi đã phải luyện chiếc chân trái của mình trở nên dẻo dai và thành chân thuận, vì ở dưới nước người sẽ nổi lên, quan trọng là chân có đủ dẻo để giơ lên và bám vào thuyền rồi trèo lên hay không thôi?”. Nếu hôm nào trời mưa, ướt thuyền, gỗ trơn trượt, ông Kính lại phải bám vào thành thuyền và bơi kéo thuyền vào bờ, chứ không nhất thiết phải lên thuyền. Để có thể ở dưới nước trong thời gian khoảng 2 tiếng/lần lặn, ông Kính đã buộc vào mình 1 khối lượng chì nặng 20kg, và mặc áo lặn để góp phần giữ nhiệt cho cơ thể vào mùa lạnh hoặc những khi lặn quá lâu. Ông chỉ nổi lên khi có việc cần thiết, còn không thì cứ ở lì dưới đáy đầm để kiếm sống. 

Nói về “con rái cá trên đầm thủy triều” này, ông Nguyễn Phổi, tổ trưởng tổ dân phố Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa cho biết: “Tôi biết ông Kính từ lâu lắm rồi, nếu nói về người chỉ còn 1 chân mà đi lặn đầm và bắt hải sản tài như ông ấy thì quả là hiếm gặp, dụng cụ lặn cũng rất đơn sơ. Trước kia, khi chưa có sự hỗ trợ của ắc qui và quần áo lặn biển, ông Kính vẫn thường “lặn bộ”, tức là mình trần lao xuống đáy đầm và bắt hải sản trong vài phút rồi lại nổi lên, cứ như vậy suốt cả ngày. Đến nay, nhiều khi ông vẫn “lặn bộ”, vì ắc qui điện có chì bên trong nên không khí cũng có phần không thực sự trong sạch! Thế mà ông đã lặn được hơn 30 năm rồi đấy!”. Với nhiều người bình thường, kể cả khi có sự hỗ trợ của kĩ thuật hiện đại việc lặn trong thời gian dài cũng không hề đơn giản. Những ngư dân khác có thể vừa chèo thuyền bằng chân vừa nghỉ ngơi, nhưng ông phải luôn luôn đứng hoặc ngồi xổm trong khi chèo thuyền, vì khớp xương đầu gối của ông đã bị hỏng. Cũng vì lý do này, ông đã sớm trang bị thuyền nhỏ chạy bằng động cơ để có thể tiện lợi hơn. Với ông Kính, những chuyến “lặn bộ” vẫn luôn được tiến hành đều đặn nhất là khi thủy triều hạ, mực nước thấp.

Đôi chân gỗ cũ kĩ, ông đã đặt làm từ hơn 8 năm trước. Ông Kính có 2 chiếc chân giả, 1 dùng để đi lại ngày thường, 1 dùng vào những dịp lễ Tết, giỗ họ tộc, và những ngày quan trọng khác. Chân phải ông bị mìn cưa nát đến tận đầu gối, những khi “trái gió trở trời” vết thương cũ vẫn hành hạ ông đau đớn lắm. Nhớ ngày mới tham gia lặn đầm, người trong gia đình ông luôn ngăn cản vì chân ông đã như vậy, sao lại còn lặn được? Nhưng mãi rồi họ cũng quen dần, ông cũng dần dần trở thành kình ngư. “Không làm thì lấy gì mà ăn, tôi sinh ra bên đầm thì phải dựa vào đầm mà kiếm sống chứ!”, ông cười tâm sự.

ảnh 2
Chèo thuyền ra xa bờ để tìm vị trí lặn

Kinh nghiệm của người từng trải

Nếu kể đến hiểu biết dưới đáy đầm cũng như kinh nghiệm mò bắt hải sản, có lẽ khó có ai ở đầm này có thể hơn ông được. “Ngày tôi chỉ kiếm được khoảng 7-8kg con đuôi heo bán khoảng 150.000 đồng thôi, nhưng tôi chỉ làm 1-2 tiếng là có được, cũng cân lượng như thế, thanh niên mà làm phải mất từ 3-4 tiếng đấy!”, chính những hiểu biết của ông về con đầm này, nên ông luôn có hiệu quả công việc cao hơn người thường.

Nơi đáy đầm luôn tồn tại những nguy hiểm mà ngay cả những thợ lặn chuyên nghiệp cũng không thể ngờ tới, tất cả những điều đó với ông Kính lại chỉ là chuyện cơm bữa mỗi ngày. Dù rằng, đoạn sâu nhất cũng chỉ vào khoảng 7m nước, người lặn mò thủy sản và đuôi heo, có thể đi bộ dưới đáy đầm như đi trên bờ một cách thoải mái. Để làm được điều đó, họ phải có sự hỗ trợ của hàng chục kg chì đeo trên người cũng như acqui để chạy máy nổ bơm không khí. Không còn đôi chân như những người “chạy đầm” bình thường, nhưng ông có thể lặn với đôi chân giả cũ kĩ của mình. Việc làm này khiến tất cả các thợ lặn trong vùng phải nghiêng mình kính nể. “Tôi bái phục ông ấy tận cùng suy nghĩ luôn! Sợ luôn! Chưa thấy ai như ông ấy bao giờ cả, mất 1 chân, đeo chân giả lặn  hơn cả đám thanh niên chúng tôi đấy!”, người thanh niên làm nghề trong vùng thể hiện sự kính nể của mình với ông. Ông Kính cũng đã từng lặn được những loại cá có trọng lượng lớn, chất lượng thịt cao như: cá giò, cá bò, cá bớp… có con thuộc dạng “khủng” nặng hơn 10kg. 

Ông Kính “cụt”, là 1 trong các lão ngư am hiểu rõ nhất và trải nghiệm mọi sự thay đổi của đầm Thủy Triều. Vì là đầm nước mặn, chính vì vậy, mỗi khi mưa gió, bão tố, nước ngọt từ núi cao đổ về, làm cá sẽ thiếu oxi nổi lên dọc 2 bên bờ đầm. “Lúc ấy chỉ việc vớt lên đem bán, cá còn thoi thóp vì nước mặn bị nước ngọt làm loãng chứ chẳng vì dịch bệnh hay thuốc độc gì cả. Cá vẫn tươi mà!”, ông Kính chia sẻ kinh nghiệm “thu hoạch” cá mỗi khi trời mưa gió. Điều thú vị này cũng chính là bí quyết đã nuôi sống những người sống quanh đầm mà không cần phải “chạy đáy” hay thả lưới vào lúc giông bão, tối trời đầy hiểm nguy như trước nữa.
Nắm rõ quy luật sinh tồn của đầm vốn dựa vào lớp bùn dưới đáy sâu, ông Kính, không bao giờ lặn vào thời gian này. “Nếu thời gian mưa gió mà lặn dưới đầm, rất dễ bị chôn sống vì bùn đất các nơi đổ về, đầm nằm ở vị trí thấp, nên lượng đất, cát đổ xuống đáy đầm mỗi khi trời mưa là rất lớn!”, ông Kính cho biết. Chính vì thế mà không ít người đã gặp nạn ở con đầm này. Nhắc đến Kính “cụt”, hầu như người dân nào ở khu vực đầm thủy triều này cũng nhắc đến việc ông đã trực tiếp trục vớt cả chục người chết đuối, hàng trăm tàu, ghe lớn nhỏ bị va chạm hoặc sóng đánh chìm trên con đầm này...

Ngồi trò chuyện với tôi sau khi “làm một vòng” như ông nói, ông Kính cười sáng khoái nhưng đôi mắt vẫn hướng ra phía đầm, nơi ấy có những con thuyền nhỏ mong manh như chiếc lá trên mặt nước. Ông bảo nghề lặn đầm bây giờ thu nhập kém hơn trước, nhiều bạn lặn đã bỏ nghề vì không lo nổi cuộc sinh nhai đầy khó khăn này, chỉ còn vài ba người yêu nghề là trụ lại. Nhưng với ông, đầm Thủy Triều dẫu không còn loài thủy sinh cho ông đánh bắt, thì ông vẫn cứ ra đầm, vẫn cứ lặn ngụp, bởi nghề lặn đã ăn vào máu ông rồi, không bỏ được nữa…

Đầm Thủy Triều, là đầm nước mặn lớn nhất tỉnh Khánh Hòa, trải dài hơn 20km, ăn sâu vào đất liền, nơi rộng nhất khoảng 300m. Đáy đầm có khoảng 1500 loại thủy sinh cư trú. Đây là nơi có chế độ thủy văn, thủy triều hết sức thuận lợi cho tàu cá loại nhỏ cũng như các loại động vật thủy sinh tồn tại và phát triển. Hiện nay, tài nguyên đầm đang ngày càng cạn kiệt dần. Thời gian gần đây, việc trồng cây ngập mặn và thảm rong biển đang được chú trọng nhằm cải thiện môi trường sống trong đầm.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top