Sức trẻ làm nên rừng vàng

0 Phạm Tuấn
(ANTĐ) - Tự nghiên cứu thổ nhưỡng, điều kiện sinh trưởng của các loại gỗ quý rồi mạnh dạn nhận hàng trăm hécta đồi trọc, đồi hoang của xã để trồng cây, chàng trai trẻ Lê Nguyên Hoàng (thôn Đồng Cao, xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội) đã biến những đồi trọc thành “rừng vàng”. Anh cũng chính là thanh niên đầu tiên ở miền Bắc áp dụng thành công mô hình trang trại sinh thái.

Sức trẻ làm nên rừng vàng

(ANTĐ) - Tự nghiên cứu thổ nhưỡng, điều kiện sinh trưởng của các loại gỗ quý rồi mạnh dạn nhận hàng trăm hécta đồi trọc, đồi hoang của xã để trồng cây, chàng trai trẻ Lê Nguyên Hoàng (thôn Đồng Cao, xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội) đã biến những đồi trọc thành “rừng vàng”. Anh cũng chính là thanh niên đầu tiên ở miền Bắc áp dụng thành công mô hình trang trại sinh thái.

Lê Nguyên Hoàng tại trang trại của mình

Biến đồi trọc thành… “rừng vàng”

Chúng tôi tìm đến trang trại của anh vào một buổi trưa nắng đẹp. Lẫn trong những người làm công của trang trại, chúng tôi khó phân biệt được đâu là chủ, đâu là người làm thuê. Chỉ khi nghe có khách đến thăm, anh mới chạy vào thay bộ quần áo chỉnh tề. Chỉ tay về những quả đồi đã phủ một màu xanh, anh kể cho chúng tôi nghe về hành trình chinh phục núi rừng của mình. 

Sinh ra và lớn lên ở vùng núi, Hoàng luôn đặt ra cho mình câu hỏi: “Vì sao  những cánh rừng ngày càng trở nên kiệt quệ? Và phải làm gì để trả lại màu xanh cho rừng?”. Ý nghĩ đó luôn thôi thúc anh từ khi còn là cậu học sinh THPT. “Trước kia, xã Tiến Xuân nhiều rừng lắm, từ đầu thôn đến cuối xã bạt ngàn màu xanh của rừng. Nhưng khi đó chưa ai quản lý, người dân cũng chưa ý thức được tầm quan trọng của rừng nên thả sức tàn phá. Ngoảnh lại thì những cánh rừng xanh đã biến thành những đồi đá trơ trọi…” - Hoàng tâm sự. 

Năm 1997, Nhà nước có chủ trương giao đất, giao rừng cho người dân, gia đình Hoàng được giao 20ha và bắt đầu trồng keo, bạch đàn, kết hợp với chăn nuôi dê, bò. Năm 2000, thấy đất khô cằn, bạc màu, khó canh tác nên nhiều gia đình bán rừng. Khi ấy, Hoàng mạnh dạn vay vốn ngân hàng và chạy vạy khắp nơi mua được trên 40ha rừng, sau đó quy hoạch lại để tiện chăm sóc. Trong thời gian này, anh mạnh dạn trồng thử nghiệm giống gỗ lát Mexico, trị giá trên 250 triệu đồng. Đây cũng là thời điểm khó khăn nhất của Hoàng khi cây được một năm tuổi thì bị mối ăn vỏ, số vốn bỏ ra gần như mất trắng. Không nản lòng, Hoàng tiếp tục chuyển đổi sang trồng các loại cây khác như keo, bạch đàn… kết hợp với chăn nuôi. 

Nhớ về thời còn là một học sinh phổ thông, Hoàng bộc bạch: Từ những năm 2000, Hoàng đã mạnh dạn vay vốn đầu tư nuôi 1.500 con gà mái đẻ lông phượng, mỗi năm xuất hàng chục nghìn quả trứng ra thị trường. Anh cùng gia đình đã trồng được khoảng 10ha sao đen, 10ha kim giao và gần 20ha trầm hương, ngoài ra còn có trám ghép vỏ vàng, dổi, chò chỉ, keo... đều đã được 5 năm tuổi.  

Có người bảo Hoàng tốt nghiệp đại học mà sao phải về leo đồi? Hoàng chỉ cười và bảo: “Sinh ra ở rừng, khi lớn lên càng phải gắn bó với rừng, đó là tâm nguyện từ nhỏ của tôi”.

Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, đến nay, cả phần đất Nhà nước giao và đất trao đổi, liên doanh liên kết, anh đã có tới 103ha đất rừng, tất cả đã được phủ xanh bởi nhiều loại cây gỗ quý như: sao đen, kim giao, dổi, trầm hương, lát Mexico… trong đó có trên 30 - 40ha keo, quế, bạch đàn đã bắt đầu cho thu hoạch, mang lại hàng trăm triệu đồng mỗi năm. 

Học kinh nghiệm từ nước bạn 

Hoàng dẫn chúng tôi leo những con dốc lên thăm khu rừng của anh. Dưới chân núi là cánh rừng quế, trầm hương bạt ngàn màu xanh ngút tầm mắt. Trong khu rừng sinh thái của Hoàng còn có 2 ngôi biệt thự, 2 con suối và 2 hồ rộng khoảng 2.000m2 nằm giữa núi… như một “khu du lịch sinh thái”. Anh cho biết, 2 hồ này được đào, đắp từ năm 2007 nhằm tích trữ nước nuôi cá, dự kiến làm hồ sinh thái và phục vụ nước tưới cho hàng chục hécta lúa của bà con trong xã. 

Để làm được khu trang trại sinh thái này, ngoài kiến thức học ở trường Đại học Nông nghiệp, còn phải kể đến chuyến đi 12 ngày ở Trung Quốc để học hỏi kinh nghiệm. Tuy thời gian rất ngắn nhưng Hoàng đã học hỏi được nhiều điều từ nước bạn.  

Năm 2008, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức cho thanh niên tiêu biểu của các tỉnh đi tham quan mô hình trang trại ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu (Trung Quốc). Trong tổng số 22 thành viên, Hoàng là thành viên trẻ nhất. 12 ngày ở Trung Quốc, Hoàng được tham quan nhiều mô hình trang trại. Hoàng hào hứng kể về chuyến đi: “Ấn tượng nhất ở nước bạn là mô hình trang trại “nông lâm kết hợp”, “nông lâm sinh thái” rất khoa học và hiệu quả.

Ví dụ, trang trại nông lâm kết hợp với chăn nuôi. Họ tận dụng triệt để điều kiện tự nhiên, các phế phẩm phụ của chăn nuôi để bón cho cây, nuôi gà vịt thì kèm theo nuôi cá sấu… Hay ở những địa hình nhất định, họ đều xây dựng một hệ thống bể chứa nước ở những nơi cao nhất. Nếu có khe, suối thì họ tận dụng luôn, không thì bơm nước lên bể chứa rồi lắp một hệ thống các vòi dẫn nước tưới cho cây…”. 

Hoàng cho biết thêm: “Với cách làm này, nếu quy đổi thì 1 người làm công nước bạn bằng 50 công của ta. Khi tưới, chỉ cần vặn van tổng là cả cánh rừng được tưới nước mà không phải huy động hàng chục người kéo dây để tưới từng gốc cây như ở ta”… 

Hoàng kể, ngay cả việc trồng bí, họ cũng rất khoa học. Thông thường, mình trồng cho dây bò dưới đất nhưng họ lại làm giàn, cao khoảng 2,4 - 3m, bên dưới vẫn tận dụng để trồng các loại cây hoa màu ưa bóng mát. Còn việc quy hoạch, họ làm cũng rất “chuyên nghiệp”. Họ thường tách biệt ra từng khu sinh thái chăn nuôi, trồng trọt rõ ràng. Bởi nếu khu chăn nuôi mà đặt gần khu sinh thái thì coi như bỏ đi. Việc quy hoạch từng vùng cho cây, vừa thuận tiện cho việc thu mua, vừa giữ được thương hiệu cho vùng… 

Hiện nay, tuy chỉ mới thực hiện được trên 50% phần việc so với dự định nhưng với mô hình trang trại sinh thái, có lẽ anh là người đầu tiên thực hiện thành công. Hiện, mỗi năm trang trại tiếp nhận và tạo điều kiện ăn ở, học tập cho hàng trăm sinh viên của các trường đại học, cao đẳng đến thực tập cùng nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước đến tìm hiểu, nghiên cứu.

Phạm Tuấn

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top