Quá khứ của hắn là những vết chân tội lỗi

0 Tùng Long
ANTĐ Quá khứ của hắn là những vết chân tội lỗi như móc túi, bảo kê, đòi nợ thuê, đánh người gây thương tích… Lý Sơn (SN 1960), ở xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã từ giã chốn giang hồ và quyết tâm làm lại cuộc đời bằng chính đôi bàn tay của mình.
ảnh 1

Tuổi thơ “nhúng chàm” tội lỗi

Khi khách đến nhà, Lý Sơn đang chăm sóc cho đàn bò của mình. Thấy khách đề cập chuyện quá khứ, vợ Sơn có vẻ không vui nhưng anh đã nói: “Quá khứ thì không thể thay đổi được, quan trọng là bây giờ mình đã sống tốt và vươn lên bằng chính mồ hồi và nước mắt của mình”.

Ngày xưa, Sơn là đứa trẻ bị bỏ rơi, được một người nhặt rác thương tình đem về nhà nuôi dưỡng. Tuy nhiên sau đó vì hoàn cảnh cuộc sống của bố mẹ nuôi quá khó khăn nên Sơn lại được đem vào một cô nhi viện ở quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Năm 8 tuổi,  tò mò với những gì đang diễn ra ở thế giới rộng lớn bên ngoài nên Sơn đã tìm cách trốn khỏi cô nhi viện. Kể từ đó, đứa trẻ mồ côi này sớm lạc bước vào đường đời đầy cạm bẫy. Và ở thế giới đó, Sơn đã va chạm và thân quen với không ít người xấu. Lưu lạc trong giang hồ, Sơn nhanh chóng học được chiêu thức kiếm sống không cần đổ mồ hôi, công sức, chỉ cần “nhanh tay, nhanh mắt” trong chốc lát đã có đủ tiền ăn chơi cho cả tuần một tuần. Sơn biến thành kẻ móc túi chuyên nghiệp lúc nào không hay. Một lần đang thò tay giật chiếc ví của một cụ bà, Sơn bị bắt tận tay và bị người dân đánh cho thừa sống, thiếu chết. Ngay hôm sau, nhóm của Sơn bị một băng đảng giang hồ khác đánh dằn mặt và đuổi khỏi địa bàn. Từ đó, Sơn và đồng bọn mỗi người mỗi ngả. Giữa cảnh thân cô, thế cô, Sơn không dám hành nghề móc túi nữa. Để tồn tại, Sơn bắt đầu ngửa tay đi xin tiền, cuộc sống của kẻ khốn cùng sao mà nhục nhã đến thế.

Năm 15 tuổi, một lần đi ăn xin trong bộ quần áo rách rưới, Sơn được một bà lão bán hủ tiếu nhận về làm công và cho chỗ ăn, chỗ ở. Lần đầu tiên, Sơn cảm nhận được tình người từ sự quan tâm, săn sóc của một người không máu mủ, ruột già. Nhưng sự đời nghiệt ngã, bà lão bán hủ tiếu qua đời vì một cơn bạo bệnh, Sơn lại rơi vào cảnh bơ vơ, không người thân thích. 

Nhưng cũng may cho Sơn vì gã đã kịp “làm quen” cho mình một số người bạn đánh giày, bán báo dạo. Rồi Sơn cũng gia nhập hội đánh giày, bán báo dạo cho đến khi được 19 tuổi thì chuyển sang nghề bốc vác ở bến phà Thủ Thiêm, TP Hồ Chí Minh. Nhưng để có thêm tiền tiêu xài thì nhóm của Sơn còn đảm nhiệm công việc đi đòi nợ thuê và bảo kê một số bến tàu quanh đó.  Thời gian qua đi, gần 20 năm bươn trải ở vị trí của một gã lang thang du thủ du thực, Sơn trở nên lì lợm, ma mãnh hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Năm 26 tuổi, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, Sơn cùng đồng bọn đã gây xích mích và đánh trọng thương một chủ tiệm bán cơm ngay tại khu vực bến phà Thủ Thiêm. Hậu quả, nhóm của Sơn đã bị công an tóm gọn khi cả bọn tìm cách chạy trốn. Ngày hầu tòa, Sơn bị kết án 5 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau đó, anh ta được đưa về Trại giam Chí Hòa, TP Hồ Chí Minh giam giữ, cải tạo. Bị cách ly khỏi xã hội, lúc này Sơn mới thấm thía những sai lầm của mình. Những tháng ngày sống trong tù đã cho anh ta cảm nhận được giá trị của cuộc sống tự do bên ngoài đáng quý như thế nào. 

ảnh 2

Tự trả lời câu hỏi cho cuộc đời mình

Ra trại, Sơn tự hỏi mình biết đi đâu, về đâu khi trong tay không có một tấc đất cắm dùi, không một người thân thích. Sơn chợt nghĩ: “Hay là mình quay lại con đường cũ?”. Rất may, đó chỉ là ý nghĩ thoảng qua và sau đó Sơn đã tự trả lời: “Nếu quay lại con đường cũ thì mình sẽ lại bị người đời chê cười, nhục nhã lắm!”.

Thế là, Sơn nhảy lên một chiếc xe khách bất kỳ để đi “tìm đường”. Chuyến xe dừng lại ở xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai khi trời đã về chiều, Sơn lê bước trên con đường đất đỏ, trơn tuột sau cơn mưa chiều bất chợt rồi ngã dúi dụi, người lấm lem bùn đất. Rồi Sơn quyết định sẽ đứng lên ở chính mảnh đất này. Sơn bắt đầu đi làm thuê, làm mướn, đi bốc vác cho những gia đình khá giả. Thật may mắn vì tại đây Sơn đã quen một thiếu nữ tên Trần Thị Huệ (SN 1963), quê ở Hà Tĩnh cùng cảnh làm thuê. Ngày mới quen nhau, Sơn đã không chút ngại ngần, thật thà kể hết cho Huệ nghe quá khứ đen tối của mình. Nghe xong, chị Huệ không khinh thường mà ngược lại càng yêu anh hơn. Năm 1992, hai người đến với nhau bằng tình yêu và sự cảm thông. Sau những năm tần tảo lao động và tích lũy, hai vợ chồng đã mua được một mảnh rẫy để trồng hoa màu. Nhưng cũng từ đây, những khó khăn dồn dập đến, vụ trồng màu đầu tiên gần đến ngày thu thì bị ngập chìm trong một trận lũ. Bao nhiêu vốn liếng đã bị nhấn chìm trong dòng nước. Chị Huệ từ ngày sinh ba đứa con lại thường xuyên ốm yếu, dặt dẹo. Đứa con thứ hai còn bị đi viện vì bị sốt xuất huyết. Thời gian này với gia đình Sơn là khổ ải nhất, bởi khi đi vay tiền không ai cho vay cả. Đứng trước tình cảnh ấy, Sơn nhận thức được mình là trụ cột gia đình nên anh quyết tâm không buông xuôi. Tài sản có giá trị trong nhà là chiếc xe đạp được Sơn mang đi bán lấy vài trăm ngàn để đưa con đi viện. Sau bữa đó, để có tiền trang trải cho cuộc sống hàng ngày, Sơn lại đi làm thuê, nào là bốc gỗ, cưa xẻ, việc gì anh cũng làm, miễn là kiếm ra tiền và không phạm pháp. 

Năm 2010, Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự hỗ trợ cho gia đình Sơn vay 20 triệu đồng để làm ăn kinh tế. Cầm tiền, hai vợ chồng mừng muốn khóc. Sơn đã dùng số tiền ấy mua hai con bò, 50 con gà và đầu tư phần còn lại vào việc trồng cây màu. Nhờ biết đầu tư hài hòa dài - ngắn mà từ đó thu nhập của hai vợ chồng bắt đầu khởi sắc. Chỉ sau năm đầu tiên, hai con bò cái đã đẻ ra 2 con bê cái. Sang năm thứ hai, Sơn mua thêm một con cái, hai con bò ban đầu lại sinh thêm hai con bê cái. Vậy là tổng cộng, Sơn đã có tất cả 7 con bò cái. Hiện tại, 3 con bò cái đã được anh cho đi lấy giống, sang năm 2013, đàn bò của anh sẽ có 10 con! Bên cạnh đó, hai vợ chồng Sơn còn trồng được gần 1 héc-ta điều, nuôi 100 con gà. Hàng ngày, hai vợ chồng chăm chỉ đi cắt cỏ cho bò, thời gian rảnh Sơn còn đi làm thuê cho những gia đình khá giả để có thêm thu nhập. Dần dần, Sơn đã trả gần hết số nợ vay vốn ban đầu. Đến nay, hai vợ chồng Sơn đã bắt đầu có “của ăn của để”. Hạnh phúc hơn nữa, cả ba đứa con của anh chị đều rất ngoan ngoãn và học giỏi, mái ấm gia đình anh ngày ngày tràn ắp tiếng cười. 
Sơn tâm sự: “Đúng là tôi đã một thời lầm lỗi nhưng tôi đã bước qua những mặc cảm để hướng tới cuộc sống lương thiện. Làm giàu thì rất khó nhưng tôi muốn thay đổi cuộc đời bằng chính đôi bàn tay và công sức của mình. Đàn bò 7 con này sẽ giúp tôi làm giàu trong nay mai thôi!”. Ông Đoàn Ngọc Quý, Trưởng ấp Phượng Vỹ cho biết: “Với nỗ lực làm ăn chính đáng thì đến nay, gia đình anh Sơn đã thoát khỏi hộ nghèo và đang vươn lên hộ khá. Đường về nẻo thiện của Sơn đã bớt gian nan nhưng vẫn cần lắm sự chung tay của xã hội và cả bản lĩnh của anh ấy nữa”.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top