ANTĐ - Không có khóa tình yêu trước ngày cưới giống như bên thành cầu Long Biên kiên cố gần đó, cũng không có lời hẹn thề chung thủy khi quen nhau hay những bông hồng thắm sắc ngày lễ tình yêu. Thịnh và Huyền là đang thêu dệt một câu chuyện cổ tích giữa đời thường mà dòng sông Mẹ là người chứng giám.
Đến nay đã ngót 4 năm Nguyễn Văn Thịnh và Nguyễn Thị Huyền vẫn đang từng ngày dệt vào cuộc sống những câu chuyện cố tích về tình yêu bên bãi giữa sông Hồng. Cùng quê Hà Tây cũ (vùng ngoại thành Hà Nội hiện nay), rồi quen biết nhau nên vợ thành chồng như một định mệnh. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như Thịnh là chồng kém vợ đến 10 tuổi, và cũng chẳng có gì nếu như Thịnh là người bình thường như những thanh niên khác, còn Huyền là người bình thường ngay cả khi có chồng vẫn vậy.
Từ khi Huyền trở thành vợ Thịnh cũng kể từ đó Huyền là người vợ, người chị, người mẹ của người chồng đáng thương. Thịnh bị bạo bệnh từ nhỏ, để rồi đến khi có vợ Thịnh vẫn là đứa trẻ ngây thơ. Có vợ, có lớn những Thịnh sẽ chẳng bao giờ có khôn và từ nay Huyền sẽ mãi mãi là người chia sẻ và gánh chịu cùng người chồng mang tuổi đôi mươi mà như trẻ thơ ấy.
Huyền vừa là vợ, là chị, là mẹ của... chồng mình
Căn nhà Huyền Thịnh cũng "đánh số" như bên phố cổ
Nhưng đó là số do Thịnh dán vào sau khi sang phố Yên Phụ chơi thấy nhà phố có sô thì mình cũng... phải có
Sau khung của sổ là lều nhốt bò. Đó là tài sản của bố mẹ gửi vợ chồng chăn nuôi
Hai trái tim trong căn nhà nhỏ giữa mênh mông cỏ dại
Ngày ngày Huyền đi làm thuê bà con dọc bãi giữa
Còn Thịnh ở nhà đợi vợ về thổi cơm ăn
Trước ngày cưới, họ cũng về quê chụp ảnh lưu niệm như bao đôi uyên ương khác
Sau khi cưới "ra riêng" ở căn nhà do bố mẹ cất trên bãi giữa để làm ăn
Tình thương yêu vươn lên trong mọi khó khăn khi tình người là cội rễ
Hạnh phúc thì không cần hoa hồng
Ngày lễ Tình nhân hay ngày phụ nữ gì đó Thịnh cũng chẳng bao giờ biết. Điều duy nhất Thịnh biết là thương vợ và vợ thương mình hơn tất cả