Nơi phục hồi những tâm hồn

(ANTĐ) - Hà Nội những ngày tháng 11 ngập tràn nắng và hoa. Hoa để dâng tặng những người đã có công dạy dỗ lớp lớp các thế hệ học sinh thành người có ích cho xã hội. Nhưng cũng có những người cũng làm nghề trồng người như rất nhiều thầy cô khác, song ngày lễ của họ, không phải em học sinh nào cũng biết, cũng nhớ để mang đến dù chỉ là một bông hoa...

Nơi phục hồi những tâm hồn

(ANTĐ) - Hà Nội những ngày tháng 11 ngập tràn nắng và hoa. Hoa để dâng tặng những người đã có công dạy dỗ lớp lớp các thế hệ học sinh thành người có ích cho xã hội. Nhưng cũng có những người cũng làm nghề trồng người như rất nhiều thầy cô khác, song ngày lễ của họ, không phải em học sinh nào cũng biết, cũng nhớ để mang đến dù chỉ là một bông hoa...

Hết lòng vì các em

Tôi gặp chị lần này là lần thứ hai. Lần đầu gặp chị, đó là những ngày áp Tết, chúng tôi đến làng Hòa Bình nhưng khó có thể kiếm ở chị nụ cười tươi tắn vì những điều thầm kín chị giữ trong lòng. Ngày ấy chị đã ngoài 30 nhưng trái tim vẫn còn để ngỏ, chưa có ai chung nhịp đập cùng chị.

Còn lần này gặp lại, chị đã tươi vui và hạnh phúc đến không ngờ. Một người chồng, một đứa con mới hơn 10 tháng. Nhưng có một điều mà cả 2 lần gặp chị, tôi đều không thấy có sự thay đổi, đó là tấm lòng yêu thương với những đứa trẻ không may bị khuyết tật, chậm phát triển trí não - những học sinh của chị ở làng Hòa Bình.

Sinh năm 1970 tại Mê Linh, Vĩnh Phúc trong một gia đình có 8 anh chị em, Nguyễn Thị Cánh là con thứ 7. Gia đình chị có truyền thống làm nghề dạy học. Năm 1999, chị tìm đến với làng Hòa Bình với tấm bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Ngoại ngữ.

Nhưng do yêu cầu của nhà trường, chị tiếp tục đi học, đến với khoa Giáo dục đặc biệt trường Đại học Sư phạm Hà Nội I. Trong thế hệ của mình, chị trở thành người có thâm niên lâu năm ở làng.

Ngày đầu đến đây, những đứa trẻ vừa nhìn thấy chị đã xông vào cắn, giật tóc, cầm dép ném vào chị. Hay những đứa trẻ bị nhiễm sắc tố da sà vào lòng chị khiến chị có cảm giác như đang ôm một con nhím...

Với một người con gái trẻ khi ấy, trong chị đã từng xuất hiện ý nghĩ gạt tay các em ra, nhưng rồi chị lại ôm các em vào lòng chặt hơn bởi nếu chị mà còn gạt tay ra thì ai sẽ là người chia sẻ sự mất mát ấy của các em.

Ở làng có nhiều lớp học giành cho nhiều trình độ trí tuệ khác nhau. Lớp của chị Cánh là lớp học mà các em nhập làng bước vào đầu tiên. Bởi các em đến đây với những thân hình, độ tuổi khác nhau nhưng có một điểm chung là trí tuệ không hơn một đứa trẻ một, hai tuổi phát triển bình thường.

Khi ở nhà, các em sẵn sàng lột phăng quần áo, kêu la gào khóc, thậm chí... đi vệ sinh... bậy ra khắp nhà. Nhưng đến đây bằng tình thương và sự kiên nhẫn, chị Cánh đã bắt đầu rèn cho các em không phải học điều cao siêu mà chỉ là những gì bình thường nhất, thậm chí, những điều không ai nghĩ là phải học như ý thức về vệ sinh thân thể, đi vệ sinh đúng chỗ và đúng cách, biết dọn dẹp đồ chơi gọn gàng.

Chị bảo: “Chị có làm gì được nhiều đâu, chị đứng lớp nhưng nhiệm vụ chính vẫn là quản các em, dạy các em chào mọi người, tập thể dục, biết một vài con số, cái chữ”.

Ngồi chơi với chị trong lớp học, tôi không hiểu nổi sao chị có thể triền miên đi hết năm này sang năm khác với những học sinh chỉ biết la hét ồn ào, thỉnh thoảng “hứng chí” lên lại chạy ra khỏi lớp học để mẹ Cánh đi tìm hết hơi.

Khi các em “thông minh hơn một chút” thì lại chuyển lên lớp trên, lớp trưởng thành hơn, lại tiếp tục có sự “xuất hiện” của những em mới bước vào làng... Cứ thế trong vòng quay không ngừng ấy, chưa khi nào chị thấy nản chí.

Nơi đào tạo những người thầy đặc biệt

Trong hệ thống các trường sư phạm phía Bắc, hiện chỉ có hai trường đào tạo chuyên ngành giáo dục đặc biệt này. Đó là trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Đại học Sư phạm Hà Nội đào tạo hệ đại học, cung cấp giáo viên cho tất cả các bậc học của trẻ khuyết tật.

Còn khoa Giáo dục đặc biệt của Cao đẳng Sư phạm Trung ương đào tạo những thầy cô thiên về thực hành trực tiếp với các em thuộc hệ giáo dục mầm non. Khoa Giáo dục đặc biệt của trường Đại học Sư phạm Hà Nội được thành lập chính thức vào năm 2001 trên cơ sở của Trung tâm đào tạo và phát triển giáo dục đặc biệt thành lập trước đó 5 năm.

Đội ngũ ban đầu chỉ có 7 giáo viên được điều chuyển từ các khoa phòng trong trường, chịu trách nhiệm giảng dạy các môn chuyên ngành không giống ai - đào tạo giáo viên giảng dạy cho học sinh điếc, mù, chậm phát triển trí tuệ (tự kỷ, down, động kinh, chậm hiểu biết...).

Còn các môn học phổ thông kiến thức chung của trường, khoa còn phải mời những giảng viên bên ngoài. Chị Nguyễn Thị Cánh là thế hệ sinh viên đầu tiên của khoa. Số lượng sinh viên vào học trong khoa không phải là con số đáng mơ ước vì các bạn trẻ bây giờ, học sư phạm đã chẳng thích, huống hồ là học chuyên ngành dạy những trẻ em khuyết tật.

Với 3 chuyên ngành chính khiếm thính, khiếm thị và chậm phát triển trí tuệ, cô Bùi Thị Lâm - Phó Chủ nhiệm khoa Giáo dục đặc biệt bùi ngùi: “Ngày đầu thành lập, mỗi năm chúng tôi chỉ tuyển được có trên dưới 20 em.

"Đến năm 2006 mới tuyển được có 38 em và mùa tuyển sinh năm nay mới “đột biến” được 42 em. Nhưng điều khiến chúng tôi suy nghĩ nhiều, đó là các em thi vào đây, học ở đây không phải em nào cũng có một tình yêu thương, sự nhẫn nại cần có với các em khuyết tật. Có nhiều em còn chưa biết học ở khoa này ra sẽ làm gì, có em thi vào chỉ vì nó là khoa mới, điểm đầu vào thấp và chắc chắn sẽ dễ xin việc”.

Cô Lâm bảo: Cũng may từ ngày tuyển sinh đến nay, mới có 2 em thấy không trụ nổi mới bỏ nghề nên chúng tôi cũng thấy hào hứng dạy dỗ các em hơn.

Một ngành giáo dục đặc thù nên thời gian để thực hành chiếm hầu hết thời gian của các bạn sinh viên. Nếu một học sinh bình thường, qua từng lời dạy dỗ của các thầy cô, các em lớn lên, tiến bộ rõ rệt bằng những thang điểm, bằng những hiểu biết chúng ta nhìn thấy được thì các em khuyết tật, một sự thay đổi dù là nhỏ cũng là động lực lớn để các thầy cô thấy mình cần cố gắng hơn nữa.

Bởi thay đổi của các em đôi khi chỉ là một động tác nhỏ xíu, người ngoài không dễ dàng nhận thấy, nhưng với những người thầy, người cô đặc biệt này, điều đó cũng khiến họ mừng... rơi nước mắt, vì như thế họ thấy sự nỗ lực của mình đã thành công, lại tiếp tục dạy các em đến với những động tác mới hơn.

Mỗi tuần, sinh viên của khoa Giáo dục đặc biệt lại phải xuống lớp một lần, đó có thể là những trường khuyết tật chuyên biệt hay các trường hòa nhập. Đó cũng là một trong những bài giảng trong chương trình của các em ở nhà trường - phương pháp dạy học cho trẻ khuyết tật.

Địa chỉ thường lui tới của các bạn là trường Câm điếc Xã Đàn, trường Nguyễn Đình Chiểu, trường Tiểu học Bạch Mai, làng Hòa Bình, làng Hữu Nghị... Sau mỗi lần đi thực tế, tiếp xúc trực tiếp với trẻ, các bạn sinh viên trong khoa dưới sự hướng dẫn của các thầy cô lại thêm những lần trao đổi rút kinh nghiệm từ chính bài giảng trong khi học với những hoạt động thực tiễn.

Chính từ những lần đi tiếp xúc với thực tế, tình thương yêu với những em nhỏ có số phận không may lại khiến các bạn gắn bó hơn với nghề nghiệp mà mình đã chọn, đồng thời khiến các bạn bạo dạn hơn trong các hoạt động vì cộng đồng.

Thiện, sinh viên K56 - 1 trong 5 “mày râu” của khoa Giáo dục đặc biệt, chính từ những lần đi tiếp xúc thực tế đã cùng với Mai đi quyên góp, ủng hộ cho các em nhỏ ở các làng trẻ những món quà nhiều nghĩa tình của các nhà hảo tâm.

Hay như Nguyễn Diệu Thu - một cựu sinh viên của khoa Giáo dục đặc biệt không một mùa tình nguyện nào lại thiếu bóng cô ở các trung tâm nuôi dạy trẻ em khuyết tật.

Đó không hề là những việc làm sáo rỗng chạy theo phong trào, mà các bạn đã thật sự hòa mình vào những hoạt động vì cộng đồng. Thu giờ đã là cô giáo ở trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Thụy An, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây.

Không chỉ có Thu, Thiện, Mai... rất nhiều sinh viên của khoa đã trưởng thành và có đến 80% sinh viên tốt nghiệp khoa Giáo dục đặc biệt của trường Đại học Sư phạm Hà Nội làm đúng nghề mình đào tạo.

Ngay cả Lê Thu Huyền, một sinh viên khuyết tật cũng có một vị trí xứng đáng với ngành nghề được đào tạo. Huyền bị khuyết tật chân, trong suốt những năm tháng ở giảng đường đại học, Huyền được các bạn dìu đến trường.

Từ những xúc cảm của riêng mình, cô đã gắn bó với các em cùng có hoàn cảnh như mình. Tốt nghiệp đại học, cô đầu quân vào làng Hữu Nghị ở Vân Canh, Hoài Đức, Hà Tây, nơi nuôi dạy các em bị ảnh hưởng chất độc da cam do những người cựu chiến binh tổ chức và bảo trợ.

“Truyền lòng nhiệt tình cho sinh viên”

Đó là điều mà các thầy cô trong khoa Giáo dục đặc biệt luôn tâm niệm trong nghề của mình. Cô Yến - Chủ nhiệm khoa Giáo dục đặc biệt tâm sự: “Chính những bài học từ thực tiễn đã khiến sinh viên của khoa dạn dĩ và nhiệt tình hơn rất nhiều.

"Các em tham gia tích cực vào những hoạt động vì cộng đồng và nhất là những hoạt động ủng hộ cho người khuyết tật”.

Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi mới thấy sự cảm phục những người làm nghề đặc biệt này. Họ sẵn sàng bỏ qua những hạnh phúc riêng tư để vì những tiến bộ dù rất nhỏ của các em thiếu sự hoàn thiện về thể chất.

Mỗi người đều có một ước mơ cho tương lai nghề nghiệp của mình. Nhưng nếu “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai”, và họ đã chọn cho mình một nghề không hề dễ dàng - phục hồi chức năng cho những tâm hồn. Xin dành tặng họ, một nụ hồng như một lời cảm ơn, một lời chia sẻ của chúng tôi đến những thầy cô của những học trò đặc biệt...

Yên Hưng