Những thợ giày ở làng phong Văn Môn

0 Vũ Đảm
(ANTĐ) - Không giống như những thợ giày ở ngoài đời, họ đóng những đôi giày bóng lộn cho khách hàng mà giày chân trái và giày chân phải đều có sự cân xứng với nhau; thợ giày ở làng phong Văn Môn đóng những đôi giày, đôi dép khác thường cho từng người đi. Có đôi, chân trái dài hơn chân phải; có đôi, chân phải dài hơn chân trái; có đôi cụt  lủn; lại có đôi, một bên là dép còn bên kia là giày.

Những thợ giày ở làng phong Văn Môn

(ANTĐ) - Không giống như những thợ giày ở ngoài đời, họ đóng những đôi giày bóng lộn cho khách hàng mà giày chân trái và giày chân phải đều có sự cân xứng với nhau; thợ giày ở làng phong Văn Môn đóng những đôi giày, đôi dép khác thường cho từng người đi. Có đôi, chân trái dài hơn chân phải; có đôi, chân phải dài hơn chân trái; có đôi cụt  lủn; lại có đôi, một bên là dép còn bên kia là giày.

Nghề đặc biệt

Làng phong Văn Môn, thật ra phải gọi là Bệnh viện Phong da liễu Văn Môn nhưng xin được gọi là làng phong như người dân vẫn thường gọi. Làng phong Văn Môn thuộc xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, Thái Bình hiện có 600 giường bệnh với 500 bệnh nhân nội trú và một làng phong thành lập từ năm 1960 với 387 hộ, 1.353 nhân khẩu.

Những bệnh nhân phong chân thường bị méo mó, cụt ngón, cụt bàn, sao có thể đi đất? Được sự tài trợ của Hiệp hội Cứu trợ phong Hà Lan, xưởng đóng giày của làng phong Văn Môn được ra đời vào năm 2001, trong một căn nhà cấp 4 với 2 người thợ Cao Văn Quyên và Nguyễn Văn Sáng, cả hai anh đều được gửi vào học nghề đóng giày ở Trại phong Quy Hòa, Bình Định. Đầu năm 2008, xưởng được bổ sung thêm 3 thợ nữ là xơ Thoái, xơ Thảo và xơ Hòa tình nguyện đến làm việc không công ở đây.  

Đóng giày cho bệnh nhân phong là một việc khó, phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao, tính cần mẫn và có lòng thương cảm với bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Thị Thái - Trưởng khoa Phục hồi chức năng nói với tôi như vậy. Rồi như để minh chứng cho tính cần mẫn và lòng thương cảm của thợ giày đối với bệnh nhân phong, điện bỗng phụt tắt.

Cái nóng cộng với mùi nồng nặc của cao su, keo, nhựa làm cho cái xưởng bé tẹo trở nên ngột ngạt, khó thở. Tôi tưởng các thợ giày sẽ nhao ra ngoài để giải lao, hít thở, nhưng không, họ vẫn cặm cụi với công việc. Thời buổi thiếu điện trầm trọng này, đến thành phố còn liên tục bị cắt điện nói chi đến cái nơi thôn quê xa xôi này!

Thế nên điện mất ở xưởng đóng giày là chuyện thường ngày, nó ảnh hưởng đến năng suất, sức khỏe của thợ giày nhưng không ảnh hưởng đến tinh thần, trách nhiệm của thợ. Vừa làm, thợ Quyên vừa giới thiệu với tôi công đoạn đóng giày.

Đối với việc đóng giày, mỗi bệnh nhân đều được đổ khuôn cho từng chân, hai chân là hai khuôn giày; thợ giày lấy bột bó chân bệnh nhân lại, rạch lấy khuôn bó ra, đổ thạch cao vào tạo thành khuôn giày rồi căn cứ vào đó đóng giày cho bệnh nhân; một đôi giày đóng mất 24 đến 30 giờ. Ngoài đóng giày thì thợ ở đây cũng kiêm luôn cả việc đóng dép và lắp chân, tay giả.

Công đoạn đóng dép cũng phức tạp chả kém, khi bệnh nhân phong đến, người thợ bảo họ đi đi lại lại vài vòng để kiểm tra kiểu đi, phác họa nhanh trong đầu kiểu dép phù hợp nhất cho bệnh nhân. Sau đó họ lấy dụng cụ đo bàn chân gồm số đo mu bàn chân, số đo quai hậu. Nếu bệnh nhân thuộc khuôn 1 tức là bị cụt một phần bàn chân thì phải bó bột.

Thợ Sáng đang sửa giày cho bệnh nhân

Nếu bệnh nhân có bàn chân biến dạng thì phải đo, xác định lỗ đáo ổ gà dưới gan bàn chân, sau đó nướng xốp mềm in bàn chân bệnh nhân lên. Tạo mẫu đế dép cho phù hợp với bàn chân rồi tạo mẫu quai, xong tiến hành làm đế và hoàn thiện đôi dép cho bệnh nhân.

Dép của bệnh nhân phong có 3 loại; dép biến dạng dành cho những bệnh nhân có bàn chân không bình thường, bị cụt ngón, cụt bàn; dép phòng ngừa và dép nẹp động lực.

Đóng giày bằng lòng thương cảm

Cả 3 thợ giày nữ - xơ Hòa, xơ Thoái, xơ Thảo đều là những nữ tu không có gia đình riêng, họ theo Chúa, hy sinh cho bệnh nhân, đã cùng với thợ Quyên, thợ Sáng ở xưởng giày của làng phong Văn Môn bớt đi sự khốn khổ cho hàng trăm bệnh nhân phong. Họ không nhớ hết trong 7 năm qua mình đã đóng được bao đôi giày - dép.

Một bệnh nhân phong đi vào xưởng nhờ thợ giày sửa cho đôi giày - dép của ông. Thợ Sáng lật bật chạy lại đỡ bệnh nhân phong ngồi xuống ghế rồi khám bệnh và chữa bệnh cho đôi vừa giày vừa dép của bệnh nhân. Tôi hỏi chuyện bệnh nhân, giọng nói méo mó, ông là Nguyễn Hữu Khuông, 73 tuổi, quê ở xã Minh Châu, huyện Đông Hưng, Thái Bình.

Ông vào làng phong Văn Môn từ năm 1978, cho đến nay đã tròn 30 năm, là bệnh nhân phong độ 2, chân tay ông cò cụt, biến dạng. Ông đi tập tễnh với một chân trái cụt mất một phần ba phải đi giày khuôn bột còn chân phải đi dép vì các ngón bị cụt.

Tất nhiên, là bệnh nhân độ 2 - loại thương tật nặng nhất theo phân loại của các nhà chuyên môn, chỉ sống với phụ cấp 180 ngàn đồng một tháng thì chắc không có một ai trên thế gian này dám lấy ông làm chồng. Ông dựa dẫm cuộc đời vào làng phong.

- Ông đi đôi giày kiêm dép này cảm thấy thế nào? - Tôi hỏi ông Khuông.

- À, ờ, dễ chịu lắm, không đau chân - ông Khuông đáp.

- Ông có phải trả tiền mua đôi giày này không?

- Không, chúng tôi có tiền đâu mà trả!

Ông Khuông tập tễnh đi ra, bắt gặp người hàng xóm Nguyễn Thị Bắc đang đi bộ tập thể dục bằng đôi dép mà các thợ giày ở làng phong Văn Môn làm cho. Bà Bắc, 81 tuổi, quê ở xã Vinh Quang, huyện Hoài Đức, Hà Nội, đến đây từ ngày 13-9-1957, là bệnh nhân độ 2 phải đi giày khuôn bột. Bà tâm sự, ngày nào bà cũng đi bộ tập dục khoảng 3km vì thế một năm phải đóng 3 đôi giày.

Bà cũng có ý thức giữ gìn giày lắm, bà đổi một đôi dép cũ cộng thêm 5 nghìn đồng được một đôi dép mới; khi nào giặt giũ, đi tắm thì bà đi dép chứ không đi giày, mặc dù đi dép thì đau lắm!

Bà nói rằng đến xin các bác ấy đóng giày nhiều cũng ngại lắm, các bác ấy tuy không là bệnh nhân nhưng cũng sống khổ chả khác gì bệnh nhân. Hàng ngày họ phải làm việc trong môi trường độc hại, lương của 2 thợ cả Cao Văn Quyên và Nguyễn Văn Sáng là 1 triệu đồng một tháng; còn 3 thợ nữ là xơ Thoái, xơ Thảo và xơ Hòa thì tình nguyện, vì những bệnh nhân phong mà đến làm không lương.

Tình nguyện vì người bệnh

Xơ Hòa 39 tuổi, nhà ở bên Bùi Chu, Nam Định, tình nguyện sang đây chăm sóc bệnh nhân phong, sau chuyển xuống xưởng giày làm việc nhưng vẫn không bỏ việc chăm sóc bệnh nhân. Xơ xin ở tại làng phong, hàng tháng bên nhà dòng Nam Định chu cấp cho xơ 150 nghìn đồng để sinh sống, thấy xơ khó khăn quá nên thỉnh thoảng Ban Giám đốc cũng trợ cấp cho xơ chút ít.

Để sống được với mức tiền 150 nghìn đồng, xơ tự trồng rau, chỉ thỉnh thoảng mua đậu phụ, mua tép khô, làm ruốc cho rẻ và ăn được lâu. Vừa làm việc ở xưởng giày vừa chăm sóc bệnh nhân nhưng xơ Hòa không quên ngày 3 lần, sáng, trưa, tối đến nhà thờ ở ngay trong làng phong để cầu nguyện.

Xơ Thoái 42 tuổi và xơ Thảo 25 tuổi cùng ở xã Đông Hòa, huyện Đông Hưng, Thái Bình, theo dòng nữ Đa Minh, Thái Bình. Hàng ngày 2 xơ đạp xe 18km từ nơi ở đến xưởng giày làm việc, chiều lại đạp xe 18km trở về, ngày mưa, ngày nắng cũng như ngày rét, các xơ đều cần mẫn với công việc tình nguyện, vất vả  của mình một cách vui vẻ.

Tôi nhìn xơ Thảo, lúc nào cũng thấy xơ nở nụ cười tươi tắn trên môi, xơ Thảo kể với tôi, quê xơ ở xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, học xong cấp 3, xơ vào TP.HCM làm việc từ thiện, chăm sóc bệnh nhân, sau xơ ra Thái Bình xin theo dòng nữ Đa Minh.

Biết được Thái Bình có làng phong, xơ Thảo xin đấng bề trên cho phép về làng phong để chăm sóc bệnh nhân, sau đó xơ được đi học đóng giày ở Quy Hòa và về xưởng giày của làng phong làm việc.

Ở ngoài kia, cuộc sống sôi động vẫn không ngừng trôi đi, trong cái xưởng giày chật chội ở làng phong Văn Môn cũng không ngừng tiếng búa gõ để những bệnh nhân phong được bước đi vững tin hơn trên đôi giày, đôi dép của mình.

Vũ Đảm

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top