Những chuyện nhỏ trong xe buýt

0 Thanh Thủy
(ANTĐ) - Hôm ấy trên chuyến xe 05 cũng quen như vậy, sau khi đưa tiền tôi nói: Thôi, cô không cần lấy vé. Tức thì cậu bán vé rất trẻ có khuôn mặt đầy đặn dứt khoát: “Cô ơi, làm thế là hại chúng cháu đấy”. Tưởng nói đùa nhưng không, cậu ta dứt khoát dúi vào tay tôi chiếc vé nhỏ xinh. Tôi hơi ngượng nhưng cảm thấy vui vì ở đời vẫn có người mới ít tuổi mà đã “chê tiền”!

Những chuyện nhỏ trong xe buýt

(ANTĐ) - Hôm ấy trên chuyến xe 05 cũng quen như vậy, sau khi đưa tiền tôi nói: Thôi, cô không cần lấy vé. Tức thì cậu bán vé rất trẻ có khuôn mặt đầy đặn dứt khoát: “Cô ơi, làm thế là hại chúng cháu đấy”. Tưởng nói đùa nhưng không, cậu ta dứt khoát dúi vào tay tôi chiếc vé nhỏ xinh. Tôi hơi ngượng nhưng cảm thấy vui vì ở đời vẫn có người mới ít tuổi mà đã “chê tiền”!

Người Hà Nội đang từng bước xây dựng “văn hóa” xe buýt

Chuyện thứ 1:

Một phụ nữ trạc tuổi ngoài 60 lên xe. Bà lảo đảo vội ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. Cái nắng quái ác như hắt lửa vào bà.

Nhìn nhanh sang hàng ghế trên: Các ghế đã kín người ngồi. Nắng quá, họ dồn cả sang chỗ mát. Bà loay hoay kéo mũ, kéo áo che chắn cái nắng, mồ hôi đầm đìa trên mặt… Bỗng có tiếng “Bác ơi”. Theo phản xạ tự nhiên, bà vội quay nhìn về phía có tiếng gọi thì thấy có một cậu rất trẻ tới gần ân cần nói: “Bác ngồi bên này cho đỡ nắng”. Bà cảm ơn và từ chối. Chỉ tới khi cậu ta nói: “Cháu xuống bây giờ” bà mới chịu ngồi vào chỗ của cậu.

Đã qua nhiều bến rồi mà cậu ta vẫn chưa xuống. Bà thầm nghĩ: “Lời nói dối không phải lúc nào cũng xấu”. Thế rồi cậu ta cũng có một chỗ ngồi mát mẻ trên xe. Gần tới bến, bà chuẩn bị xuống. Nhìn về phía cậu ta bà chỉ kịp nói: Chào cháu nhé!

Chuyện thứ 2:

Xe vừa đỗ thì có hai khách cười nói rôm rả chen lên. Trong xe, họ vẫn tiếp tục “hồn nhiên” cứ như là sau thời gian dài xa cách nay bất ngờ gặp nhau. Nhiều ánh mắt khó chịu ném về phía họ. Khi bác tài nhắc thì họ “giảm âm” được một lúc lại bùng lên. Cứ lặp lại như thế cho tới khi bác tài phản ứng quyết liệt họ mới thôi “mở máy”.

Chuyện thứ 3

Một anh dáng vẻ chững chạc chợt nhận được “tín hiệu”. Anh bấm máy vô tư nói đủ mọi chuyện công, chuyện riêng với người ở “đầu bên kia” và như cho mọi người trong xe cùng nghe. Nhiều người tỏ vẻ khó chịu. Tôi cũng quá khó chịu nên đã “uốn lưỡi 7 lần”… định nói lại… thôi!

Hết chịu nổi, Bác tài quát:

“Anh kia im đi! Đường thì đông mà cứ tra tấn nhau!”.


Chuyện thứ 4

Một phụ nữ dáng vẻ quê mùa lên xe, đang liêu xiêu chưa tìm được chỗ “bấu víu” đã bị người phụ xe với giọng cửa quyền: “Mua vé đi”.

Giọng ấm ức, người phụ nữ nói: “Đứng chưa vững thì móc túi làm sao được”. Anh phụ xe sửng cồ: “Lần sau lên xe phải cầm sẵn tiền trên tay”. Người phụ nữ tức muốn trào nước mắt trước nét mặt vô cảm của người phụ xe.

Chuyện thứ 5

Hai bà cháu lên xe buýt. Xe không đông nhưng các hàng ghế đã kín người ngồi. Đợi mãi không thấy ai nhường bà định nhờ anh phụ xe giúp có chỗ ngồi thì may sao có người xuống xe. Hai bà cháu đã có chỗ ngồi - dù là chung một ghế.

Ngồi trong lòng bà chật chội nóng bức nên đứa cháu đứng lên. Cháu tò mò đọc những dòng chữ trên bảng gắn trong xe. Về nhà cháu hỏi: “Sao người ta không nhường chỗ cho người già và trẻ em mà không bị các chú lái xe nhắc nhở, phạt tiền bà nhỉ”. Bà cười buồn, xoa đầu cháu không trả lời.

Chuyện thứ 6

Có những chuyến xe “sáng chở gió, trưa chở nắng, tối chở màn đêm” trên chặng đường vài chục kilomet mà chỉ có dăm ba khách lên xuống. ái ngại cho nhà xe nên khi chỉ đi vài bến tôi đưa tiền nhưng không lấy vé.

Hôm ấy trên chuyến xe 05 cũng quen như vậy, sau khi đưa tiền tôi nói: Thôi, cô không cần lấy vé. Tức thì cậu bán vé rất trẻ có khuôn mặt đầy đặn dứt khoát: “Cô ơi, làm thế là hại chúng cháu đấy”. Tưởng nói đùa nhưng không, cậu ta dứt khoát dúi vào tay tôi chiếc vé nhỏ xinh. Tôi hơi ngượng nhưng cảm thấy vui vì ở đời vẫn có người mới ít tuổi mà đã “chê tiền”!

Chuyện thứ 7

Hai mẹ con lên xe ngồi chỗ nắng quá… Cứ loay hoay… thấy vậy, một bà ngồi hàng ghế phía không có nắng kéo cháu bé sang đặt lên lòng mình. Cháu nhỏ vô tư hết nhìn bà lại nhìn mẹ như thầm hỏi bà và mẹ có quen nhau không nhỉ.

Thấy cháu bé cứ nhấp nhổm trên lòng bà, chắc sợ bà mỏi nên cô bé ngồi bên dỗ dành, thuyết phục để bé sang ngồi lòng mình.

Hai đứa ôm nhau thân thiết như hai chị em. Người mẹ nhìn bà, nhìn hai đứa trẻ mỉm cười.

Chuyện thứ 8

Xe đỗ, vài nữ sinh khá xinh đẹp lên xe. Khách vắng, nhà xe có dịp “xả hơi”. Thôi thì mọi chuyện trên trời dưới biển với những lời lẽ “Thanh mà tục, tục mà thanh” khuấy động cả xe. Mấy cháu học sinh phổ thông cứ “mắt nai ngơ ngác” ngạc nhiên, cố hiểu xem họ đang nói gì. Một số người lớn tuổi thì ngượng ngùng… Cùng lúc đó chú phụ xe có điện thoại. Chú a lô như đài phường trong máy di động. Khách lên xe chưa kịp mừng lại phải chịu đựng… Nhiều người lắc đầu ngao ngán…!

Chuyện thứ 9

Xe chật như nêm cối. Phụ xe vất vả lắm mới dồn được khách đứng gọn lại để lấy chỗ lên xuống, đồng thời luôn miệng kêu gọi nhường chỗ cho người già… Nếu có ai cố tình không nghe thì anh lịch sự, cương quyết kéo họ đứng lên và dắt người già đến chỗ ngồi.

Cử chỉ quá bình thường của nhà xe nhưng làm tôi vô cùng cảm động bởi tôi chỉ thỉnh thoảng bắt gặp trên xe buýt. Tôi định gọi điện về công ty để biểu dương anh nhưng quên mất số xe. Chỉ nhớ đó là tuyến 27 trong một buổi sáng mùa hè năm 2008.

Thanh Thủy

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top