Người thầy của học sinh dân lập  

0 Khánh Huyền (Thực hiện)
(ANTĐ) - Bảy mươi tuổi, vẫn đứng lớp và đảm nhận công việc của một hiệu trưởng. Cũng gần 20 năm nay, vào mỗi mùa khai giảng, trường của ông, THPT DL Lương Thế Vinh lại nô nức phụ huynh, học sinh đến đăng ký. Năm học 2007-2008 vừa qua, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của trường đạt 100%, tỷ lệ học sinh thi đại học trên điểm sàn đạt 98%. Điều gì khiến một ngôi trường dân lập vẫn còn phải đi thuê địa điểm có sức hút kỳ lạ đến như vậy?

Người thầy của học sinh dân lập  

(ANTĐ) - Bảy mươi tuổi, vẫn đứng lớp và đảm nhận công việc của một hiệu trưởng. Cũng gần 20 năm nay, vào mỗi mùa khai giảng, trường của ông, THPT DL Lương Thế Vinh lại nô nức phụ huynh, học sinh đến đăng ký. Năm học 2007-2008 vừa qua, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của trường đạt 100%, tỷ lệ học sinh thi đại học trên điểm sàn đạt 98%. Điều gì khiến một ngôi trường dân lập vẫn còn phải đi thuê địa điểm có sức hút kỳ lạ đến như vậy?

Sinh năm 1937 trong một gia đình nho học ở vùng quê Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An, một vùng quê nghèo khó nhưng có truyền thống hiếu học, năm 1954, ông thi đậu khoa Toán, trường ĐHSP Hà Nội. Năm 1957, tốt nghiệp, ông được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy. Năm 1971, ông được cử đi học Phó Tiến sỹ ở Liên Xô.

Trở về, ông giảng dạy tại ĐH Vinh cho đến năm 1974 thì chuyển ra ĐHSP Hà Nội. Ông là tác giả của hơn 60 đầu sách giáo khoa, sách tham khảo và giáo trình đại học. Năm 1989, khi vừa tròn 52 tuổi, ông xin mở trường THPT DL Lương Thế Vinh, trường dân lập đầu tiên của Hà Nội và cả nước. Ông là nhà giáo, PGS, TS Văn Như Cương.

- Sang năm, trường sẽ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Nhìn lại quãng đường đã qua, ông có suy nghĩ gì?

- Nhìn lại tôi thấy dẫu có khó khăn nhưng khá suôn sẻ. Ngay từ đầu, trường đã được sự hưởng ứng của các thầy giáo, cô giáo, phụ huynh, sự quan tâm của các cơ quan Nhà nước và chính quyền. Với sự cố gắng của thầy và trò, dần dần trường đã tạo được thương hiệu riêng, thể hiện ở kết quả đầu ra 

Năm  học  2007-2008, Lương Thế Vinh là một trong hai trường của Hà Nội (cùng Hà Nội Amsterdam) có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp. Đó là chưa kể, năm trước nữa, chỉ có một mình Lương Thế Vinh đạt được kết quả đó. Như vậy là 5 năm liền, chúng tôi đạt 100% học sinh đỗ tốt nghiệp. Về điểm thi đại học, theo các em báo về, kỳ thi đại học vừa qua đã có trên 98% các em đạt trên điểm sàn, tức là chỉ có 20/800 em dưới điểm sàn. Đó là một con số khá cao, nhất là đối với một trường dân lập.

- Đến bây giờ, mọi người vẫn nói rằng, quyết định thành lập trường của ông là một sự “liều lĩnh”? Nguyên do nào mà ông cứ phải “liều mình” đến như vậy?


- Nghĩ lại tôi cũng thấy đó là một quyết định liều lĩnh bởi tất cả đều bắt đầu từ con số không: không tiền, không địa điểm, không có học sinh, thầy giáo, không một cái bàn, cái ghế... chỉ có một thứ duy nhất là ý tưởng. Nhưng tôi vẫn phải làm, vì chỉ phê phán suông, góp ý suông thì chẳng đi đến đâu. Lúc đó, nền giáo dục của chúng ta quả là bi đát, thầy cô giáo bỏ nghề rất đông vì lương không đủ sống, học sinh cũng không muốn đến trường.

Tuy nhiên tôi nghĩ thực trạng đó không đúng với những gì mà Hà Nội có: một lực lượng giáo viên giỏi được tập hợp từ nhiều địa phương, điều kiện kinh tế cũng không khó khăn đến mức không thể cho con đi học. Vậy, vẫn có thể thay đổi nếu chúng ta thay đổi cách quản lý, cách điều hành.

Và thật bất ngờ là ngay sau khi đăng báo, phụ huynh và học sinh đã tìm đến rất đông, có tới 1.600 đơn xin nhập học, kể cả đang học lớp 11, 12. Vì vậy tôi mới nói rằng tuy liều nhưng đúng lúc là vì thế.

- Theo ông, đâu là mặt mạnh của trường dân lập?

- Khi tôi thành lập, Lương Thế Vinh là trường dân lập đầu tiên. Đến nay, Hà Nội đã có gần 60 trường dân lập, mỗi năm thu hút 15.000 học sinh lớp 10. So với 25.000 học sinh quốc lập, tỷ lệ này là 3/5. Điều đó chứng tỏ trường tư là xu thế phát triển tất yếu, là đòi hỏi khách quan của xã hội. Hệ thống trường tư Hà Nội đã giúp 70-80% các em tốt nghiệp THPT. Như vậy là rất đáng nể phục vì họ đã “vét” tất cả những em yếu kém, không vào được trường công.

Thêm vào đó, giờ đây, nhiều trường dân lập có định hướng đào tạo theo yêu cầu của xã hội như: luyện tiếng Anh để học sinh lớp 11, 12 có thể vượt qua kỳ thi TOFEL đi du học. Muốn làm điều này, họ tăng từ 3 tiết lên 10 tiết ngoại ngữ/tuần, thuê giáo viên giỏi về dạy... Những điều này trường công không thể làm được.

- Được biết, trường Lương Thế Vinh tập hợp được một lực lượng giáo viên rất có chất lượng. Khâu tuyển chọn ở đây như thế nào? Điều gì khiến họ muốn được vào trường giảng dạy đến như vậy?

- Hiện nay trường có gần 300 giáo viên dạy ổn định. Số lượng này hầu hết đều là bạn bè của tôi và các học trò tốt nghiệp trường ĐHSP. Tôi không tổ chức thi tuyển, chỉ phỏng vấn và đánh giá qua thực tế giảng dạy. Tôi nghĩ điều đầu tiên khiến họ thích được làm việc tại trường là năng lực thực sự được trân trọng. Hiện nay, thù lao cao nhất tôi trả cho giáo viên đã lên tới 65.000/tiết (gấp 2 lần thù lao giảng viên đại học).

Về cơ chế thì rất thoải mái và công bằng, dạy tiết nào ăn tiết ấy. Bao năm nay trường Lương Thế Vinh vẫn thực hiện... 3 không: không họp hành, không bầu bán, không khen thưởng. Lịch làm việc được niêm yết trên bảng từ đầu năm học. Đồng thời thương hiệu nhà trường cũng có thể xem là một niềm tự hào đối với mỗi giáo viên.

- Giữa giáo viên và học sinh, theo ông, nhân tố nào ảnh hưởng lớn nhất đến chất lượng giáo dục?

- Mặc dù học sinh là trung tâm và mục tiêu của giáo dục cũng là chất lượng học sinh nhưng trong quá trình học tập, người thầy đóng vai trò quan trọng nhất. ở đây, câu nói “không thầy đố mày làm nên” là rất đúng.

Vì vậy chất lượng đào tạo phụ thuộc vào người thầy. Một tập thể lớp trung bình khá nhưng gặp một thầy giỏi thì hoàn toàn có thể vực lên được. Một ngôi trường muốn có chất lượng đào tạo tốt thì cần thiết phải có những người thầy giỏi là vì thế.

- Nhưng hiện nay, vấn đề đạo đức nhà giáo đang xuống cấp. Để tìm được một người thầy vừa giỏi vừa tâm huyết không phải là dễ, chưa nói đến một tập thể?

- Đó là một thực trạng rất đáng buồn. Tôi được biết có những trường rất uy tín của Hà Nội, giáo viên muốn chen chân vào phải mất hàng chục nghìn USD. Vậy thì đương nhiên khi vào được rồi, họ phải tìm cách “hoàn vốn” bằng những con đường khác nhau.

Song, không như bất kỳ một ngành nào khác, giáo dục nếu có sự tính toán, sự thống trị bằng đồng tiền thì sẽ “hỏng” hết. Vì vậy, tôi nghĩ mục tiêu của nền giáo dục chúng ta là làm sao phải xây dựng một nền giáo dục “sạch” thì học sinh mới thực sự được hưởng lợi.


- Trường có sức hấp dẫn như vậy thì chắc hẳn ông phải chịu nhiều “sức ép” xin xỏ lắm?

- Cứ đến mùa tuyển sinh, tôi thường phải trốn, tắt điện thoại. Tôi cũng từng phải từ chối rất nhiều lời đề nghị, thậm chí cả những mối quan hệ rất thân quen vì muốn tạo sự công bằng cho tất cả các em khi vào học tại trường Lương Thế Vinh. Cố nhiên, vẫn phải có trường hợp “đặc cách” nhưng phải hợp lý, hợp tình và nhất là không được “ăn tiền”...

Năm học mới 2008-2009, điểm xét tuyển vào trường là 51, sau kỳ kiểm tra đầu năm cũng chỉ có 8% có tổng điểm ba bài thi dưới 10. Có thể xem  là một con số tạm được, mình hoàn toàn có thể vực lên. Nhưng sẽ vô cùng đáng lo ngại nếu vì quen biết, vì nể nang nhận các em không đủ điểm vào học, hậu quả sẽ còn lớn hơn rất nhiều.

- Thành tích 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT trường đã đạt được trong 5 năm liền. Vậy bây giờ, mục tiêu lớn nhất của trường sẽ là gì?

- 100% chỉ là con số chỉ số lượng. Mục tiêu của chúng tôi là làm sao đó cũng là con số chỉ chất lượng. Học sinh tốt nghiệp trường THPT Lương Thế Vinh có thể đứng vững khi vào đại học, cao đẳng hay trung học chuyên nghiệp, tức là có thể làm việc thực sự, là những công dân có ích cho xã hội.

- Tài chính của nhà trường được chi tiêu như thế nào?

- Hiện nay trường có 3.000 học sinh, mỗi tháng thu được trên 700 triệu tiền học phí. Một năm gần chục tỷ. 75% số tiền ấy được dùng trả lương cho giáo viên. Tiền thuê địa điểm hết 1 tỷ đồng/năm. Số tiền còn lại, sau khi chi trả các khoản khác cho vào quỹ dự phòng may rủi và ngoại giao.

- Năm nay, ông đã bước sang tuổi 72, có lẽ cũng cần phải nghĩ đến việc nghỉ ngơi. Vậy ông còn băn khoăn điều gì không?

- Trăn trở lớn nhất của tôi bây giờ là làm sao cơ sở trường THPT Lương Thế Vinh sớm được hoàn thành. 20 năm đi thuê, không biết bao nhiêu lần trường phải di chuyển. Vừa rồi, UBND TP đã cấp cho trường 12.000 m2 đất (gần siêu thị BigC) để xây dựng trường.

Tuy nhiên, xoay được số tiền hàng tỷ đồng để xây dựng không phải là dễ. Song kiểu gì thì cũng phải tìm ra cách nào đó. Thứ nữa là tìm một người kế tục sự nghiệp của tôi, có thể đưa trường Lương Thế Vinh phát triển hơn trong tương lai.

Khánh Huyền (Thực hiện)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top