Người duyên nợ với bò tót

0 Anh Linh
(ANTĐ) - Xưa nay, người ta thường nói người chăn bò giỏi chứ chưa ai nói đến chuyện chăn bò tót. Ấy vậy mà người từng làm lâm tặc, hiện đang chăn 4 con bò tót trên núi Hà Riềng, mấy năm nay anh ngày đêm luồn rừng, cơm đùm gạo bới để canh cho đàn bò tót yên bình.

Người duyên nợ với bò tót

(ANTĐ) - Xưa nay, người ta thường nói người chăn bò giỏi chứ chưa ai nói đến chuyện chăn bò tót. Ấy vậy mà người từng làm lâm tặc, hiện đang chăn 4 con bò tót trên núi Hà Riềng, mấy năm nay anh ngày đêm luồn rừng, cơm đùm gạo bới để canh cho đàn bò tót yên bình.

Anh Hoàn và chuyên gia nuớc ngoài trong rừng nghiên cứu bò tót

Chăn bò tót để rửa tội

Tại xã rẻo cao Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình hỏi Hoàn “bò tót” ai cũng biết, mệ Lỏn bán hàng nước ven đường Hồ Chí Minh nhiệt tình chỉ đường: “Hoàn bò tót mới bứt cỏ về. Ngày nào hắn cũng lên Chà Nòi bứt cỏ cho bò. Mấy năm nay hắn chăn không công mấy con bò tót, mà bọn bò tót ăn dữ lắm… Chú vào ngõ đó rẽ phải, đi một đoạn rẽ trái là tới”.

Theo lời bà cụ chỉ dẫn, tôi gặp được Nguyễn Văn Hoàn, người 3 năm nay một mình chăn 4 con bò tót. Hoàn xởi lởi: “Tôi chăn bò tót để rửa tội, vì trước đây bắn một con trong bầy đó”. Tôi hỏi: “Sao bắn?”. Hoàn rượi buồn kể: “Trước đây làm lâm tặc, khét tiếng sát thú rừng, chỗ nào có hổ, có gấu là tôi tới kết liễu cuộc sống hoang dã của chúng, tôi lại có tài chế súng mà trên hang đá ở Chà Nòi có một đống vũ khí bị hủy, tôi lên lấy mỗi khẩu mỗi thứ ráp vô thành khẩu hoàn chỉnh để săn”.

Đầu năm 1992 lên thăm rẫy trên Hà Riềng, con bò tót đực nặng hơn tấn ra ăn rẫy, sẵn cây súng, đoàng một cái, “hắn” lảo đảo đổ sập bên mép rẫy. Tôi chặt đầu khiêng về, lóc mớ da, thịt để lại. Về nhà nói với vợ, hai ta cố công siêng năng làm ăn, sau này có nhà xây lên cho oai. Nào ngờ 8 ngày sau, công an lên bắt vì bắn chết thú quý hiếm, lúc đó tôi không biết thế nào là thú quý hiếm, cũng chẳng rõ vì sao công an biết. Sau này mới hay, dân làng thấy con bò béo, thịt còn ấm, xẻo bán, công an hỏi, họ chỉ chỗ con bò bị bắn bên rẫy của tui. Khởi tố, 48 tháng tù treo, nộp phạt 2 triệu rưỡi…”.

Sống chết với bò tót

Rít tròn hơi thuốc, Hoàn kể tiếp: “Thi hành án tù treo xong đâm ra nghĩ ngợi, vào rừng săn bắn hoài, con cái sao ngẩng mặt lên được, phải làm gì đó để rửa tội. Một đêm, tôi gọi vợ dậy bàn: không gì chuộc tội bằng chăm coi đàn bò tót bị mình bắn mất một con. Vợ nhất trí, sáng hôm sau chuẩn bị cơm nắm để tôi vào rừng tìm bò tót. Lên rừng, nửa tháng sau phát hiện dấu chân nguyên vẹn bên suối, thêm tuần nữa thấy cả bầy đang ăn cỏ trên đồi. Thế là dựng trại để coi chừng.

Với Hoàn, sau phần đời lâm tặc là trả nợ rừng, luôn vào rừng với mấy con bò tót còn lại ở Hà Riêng quê anh

Vui chưa được mấy thì buồn ập tới. Trước đàn bò tót có bảy con, tôi bắn một còn sáu, mấy ngày ở lại đếm kỹ, đợi mãi cũng chỉ được bốn. Xuống núi dò la mới biết, có hai con bị bắn, dân sơn tràng giấu biến nên không ai biết…”. Nói đến đó Hoàn rưng rức khóc, chị Nguyễn Thị Hồng, vợ Hoàn chen vào: “Ba hắn kể với tôi cũng khóc, kể với ai cũng khóc vì không lên sớm hơn để tránh số khổ cho đàn bò tót”. Bình tĩnh lại, Hoàn nói: “Lên sớm thì làm sao mất hai con được, mà mình cũng đỡ dày vò hơn anh ạ”.

Hoàn lên với lũ bò tót bất kể ngày đêm, nắng mưa để canh chừng người đi săn trộm. Như biết ơn và cũng là quen hơi, đàn bò tót dần dà chẳng khó chịu khi thấy anh xuất hiện, chúng mặc nhiên tung tăng gặm cỏ, tung tăng nô đùa mỗi ráng chiều.

Hoàn cứ thế dệt nên mối quan hệ thân thiện với bò tót, ở nhà vợ con quăng quật với cái nương, cái rẫy. Tôi đánh bạo hỏi vợ Hoàn một câu “Người đàn ông trụ cột chính thường vắng mặt, chị có thấy vắng vẻ không?”. Chị cười tươi rói: “Có chi mô, biết anh yêu thương thú rừng tui mừng đáo để. Trước đây mới lấy nhau, ngày nào anh cũng sát thú, tui buồn da diết, đi mô ai cũng gọi vợ thằng lâm tặc. Chừ anh vì bò tót, dành thời gian cho bò tót nhiều hơn cho vợ con tui cũng không trách mà mừng vì đi mô trong vùng ai cũng nể”.

Và những chuyện khác

Từ một lâm tặc, Hoàn xoay qua yêu muông thú mình từng săn bắn đã cảm động được lãnh đạo Ban quản lý di sản Phong Nha-Kẻ Bàng, họ tin và giao cho nhiều việc giúp di sản và vùng đệm bình yên hơn. Hiện tại nơi nào có con gì xuất hiện, linh trưởng ở đâu, hổ thuộc vùng nào Hoàn đều biết và dẫn đoàn lên đường tìm dấu vết. Bởi thế nên khi nói chuyện tôi cứ ngỡ Hoàn như cán bộ bảo tồn, một lâm tặc hiểu được hai từ “sinh cảnh” đã làm nhiều người không khỏi giật mình.

Hoàn biết bò tót ăn gì, tập tính thế nào, sinh sản ra làm sao, trong đàn có quan hệ ngôi thứ thế nào anh kể vanh vách, vậy nên Hoàn còn lôi cuốn cả chuyên gia nước ngoài. Máu yêu rừng không những Hoàn nhen lên cho bản thân mà còn truyền nhiệt cho vợ con, đứa trai đầu mỗi lần nghỉ hè cũng vào rừng bảo vệ thú.

Chưa hết, Hoàn còn cảm hoá được hơn hai trăm lâm tặc thôn bên cạnh để họ không nhòm ngó đàn bò tót trên Hà Riềng, họ nghe theo và xua đuổi lâm tặc nơi khác đến săn trộm.

Xuống núi, có người làng chào Hoàn “khùng”, anh cười tươi, còn tôi chẳng thấy khùng tí nào, mà thấy vô cùng cảm phục.

Anh Linh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top