Mắt mèo

0 Nguyễn Mạnh Hùng
(ANTĐ) - Cái điều gã không bao giờ có thể tin nổi ấy, hóa ra lại là sự thật. Chính con mèo đã tố cáo gã. Khi gã chèn bánh xe tải lên người cô gái điên, bắt gặp ánh mắt của con mèo, gã đã giận dữ lùi tiếp với ý định cán chết luôn nó...

Mắt mèo

(ANTĐ) - Cái điều gã không bao giờ có thể tin nổi ấy, hóa ra lại là sự thật. Chính con mèo đã tố cáo gã. Khi gã chèn bánh xe tải lên người cô gái điên, bắt gặp ánh mắt của con mèo, gã đã giận dữ lùi tiếp với ý định cán chết luôn nó...

*******

- Hu… u… ú... hu…

- Hu…u… ú… hu…

Gã thò cổ ra ngoài cửa xe vừa hú vừa ném mấy viên sỏi màu trắng óng ánh vừa nhặt ở chỗ khai thác đá cho con bé điên rồi hú lên. Tiếng vọng vào núi dội lại u u. Gã thích thú khi nghe tiếng núi vọng. Cái mặt ngẩn ngơ của con bé và đôi tai dỏng lên của con mèo trên tay nó, có một cái gì đó thăm thẳm. Hun hút và bí ẩn…

Con bé đó có lẽ ở dạng  “biêng biêng” chứ không đến nỗi như người ta quen gọi. Con bé khoác bị cói trên vai. Nhìn nó giống như một bà khi gù gù lê bước trên con đường mù bụi đỏ. Ngược lại, khi bắt gặp nó vừa bế con mèo trắng vừa cầm hoa vông vang mơ màng nhìn ngọn núi Tiên Sa, ánh mắt trong trẻo, có phần khác hẳn vẻ đờ đẫn thường thấy thì người ta sẽ bảo nó đúng là một đứa trẻ...

Chiếc bị cói không đựng linh tinh ống bơ ống bò phế thải mà là nơi trú ngụ ấm áp của con mèo. Phải thừa nhận, con mèo khá đẹp. Một màu trắng muốt, xôm xốp như tuyết. Ngay cả bộ vuốt cũng màu trắng, chất sừng bóng lên như khảm trai. Duy hai nơi khác màu là đệm thịt dưới lòng bàn chân, cái mũi hồng hồng và đôi mắt xanh ve... 

Con điên có mặt ở đây từ khi công trình xây dựng quần thể khu vui chơi giải trí quy mô cả về độ lớn cũng như sự hoành tráng này khởi công. Nó không bao giờ chìa tay xin tiền mà thường vào lán tập trung của cánh lái xe công trường sau mỗi bữa ăn để tìm ít cơm thừa canh cặn.

Hàng ngày, nó tha thẩn dọc con đường công vụ mới làm chở vật liệu, đất đá đổ nền cho công trình cứ như đang tìm gì trên đó. Thi thoảng, nó đứng bên vệ ngước nhìn mặt trời lúc xế chiều. Một vệt đèn sì đổ dài trên mặt đường và những chiếc xe tải hạng nặng liên tục trần qua cái bóng ấy…

Gã có thể khẳng định con điên hài lòng với cuộc sống của mình. Còn gã, đã chán ngấy đến tận óc công việc lái xe tải chở đất nhàm chán bụi bặm và nghèo kiết xác. Gã đang chờ đợi cơ hội để đổi phận.

* * *  

“Ra đón ngay!”. Gã ném điện thoại vào cái hộc trước mặt rồi đánh vô lăng rẽ sang con đường bê tông chạy ra khu biệt thự của giám đốc. Tin nhắn Mộng Trinh… Dù ngoài hay khi điện thoại vẫn luôn là những câu mệnh lệnh như thế.…

Màn hình lại nhấp nháy. “Chờ ba mươi phút nữa!”. Gã ngán ngẩm đánh xe vào vệ rồi với tay xoay chiếc gương chiếu hậu hướng về phía mặt mình tìm mụn trứng cá. Làn da khá nhẵn nhụi với vệt xanh mờ chạy qua hàng tóc mai xuống dưới cằm khiến cho gương mặt vốn đã khá thanh thoát càng vuông hơn, đàn ông hơn và đầy chất lãng tử… Chính cái chất lãng tử đầy vẻ phớt đời ấy đã hạ gục “cô chiêu” con ông giám đốc.

Hất nhẹ mái tóc xòa xuống trán, hình ảnh loáng qua gương khiến gã giật thột. Gã ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm. Một khung cảnh quen thuộc với những ngọn núi dựng thành, đá xám lổm ngổm bò ra sát đến đường bê tông… Chắc chắn không phải hình ảnh vừa loáng qua bắt gặp trong gương. Một chút gì đó lành lạnh chạy dọc sống lưng… Gã thò cả đầu ra ngoài ngó nghiêng một lần nữa. Không có điều gì khác  lạ ngoại trừ con điên và con mèo vừa khuất sau ngã rẽ. Gã ngả người ra phía sau nhắm mắt. Một khoảng đen ngòm đặc quánh trong óc như nhựa đường đang nấu. Không chút dấu vết lưu lại trong trí nhớ.

Gã cố nhìn thật sâu, tập trung cao độ ý chí vào cái khoảng đen vô tận ấy và nghĩ về hình ảnh lạ trong gương… Có một chút gì đó rất nhỏ lóe lên rồi lại lịm đi. Nó không có sự minh bạch dù chỉ là ở rất xa  mờ mờ, tỏ tỏ. Gã không biết… Gã không đọc ra được cảm giác của  mình về cái  vừa hiện lên trong mịt mùng vùng tối đen kia. Gã nhíu trán cố tìm một từ thích hợp để đặt tên… Mọi sự cố gắng của gã sẽ không bao giờ có thể tới đích… Có thể chỉ là cảm giác. Gã bật ra một tiếng thở dài.

* * *

Núi Tiên Sa nghiêng hình tiên nữ lả lơi soi xuống hồ Ngọc. Bên hồ có hàng cây vông vang. Đối diện phía bên kia là một ngôi mộ vô chủ.

Hoa vông vang đỏ như máu.

Con điên bế con mèo trắng dừng lại dưới gốc vông vang.

Cả hai cùng ngước mắt, nghiêng tai lắng tai nghe tiếng gió vi vu.

Mắt con điên sâu hun hút. Mông lung mơ hồ.

Mắt mèo nhạt màu bóng tối. Con mèo ngao một tiếng.

Con điên chậm rãi đi từng gốc vông vang một. Bao giờ cũng thế, mỗi gốc nó hái một bông hoa.

Ngắm nghía rồi cười một mình, nó bỏ vào trong chiếc bị.

Gã biết, nó sẽ vòng sang ngôi mộ gió. Hoa thả xuống hồ sẽ bập bênh trên mặt nước như những đốm lửa. Đá xếp lên mộ. Gã không biết ngôi mộ hoang kia có liên quan gì với nó không nhưng chắc chỉ một thời gian nữa, ngôi mộ cỏ dại mọc bời bời ấy sẽ thành mộ đá.

Nó chậm chạp quay gót.

Con mèo trắng thò đầu ra mệt mỏi ngoác miệng ngáp lộ ra cái lưỡi hồng hồng.

“Ba mươi phút nữa!”.

Tai gã vang lên tiếng cười khanh khách của Mộng Trinh.

Rất nhiều khuôn hình chồng chéo, âm… dương bản lộn tùng phèo làm gã chóng mặt. Gã ngó lơ vào khoảng không cố làm rỗng ý nghĩ. Các khuôn hình nát vụn, rã ra rồi biến mất… Trong đầu gã, con mèo trắng đang nằm duỗi dài, chân sau thu trước bụng. Cái đuôi không cuộn mà ngỏng cong lên như con rắn hổ sắp vồ mồi thi thoảng miết miết xuống mặt đất.

Đôi mắt con mèo nhắm tịt đột nhiên mở ra nhìn gã như thôi miên hút gã gần lại giống thỏi nam châm hút một miếng sắt. Gã cảm thấy con mèo ở rất gần, sát ngay mặt. Nó thò cái lưỡi hồng hồng mềm mại nhẹ nhàng liếm vòng quanh mép rồi chuyển mơn mơn vòng quanh môi gã. Giống như vừa bị tiêm liều thuốc tê, toàn thân gã cứng đơ, không có bất cứ phản xạ nào. Còn mèo bắt đầu trườn lên người gã. Nó bất thần nghiến lấy môi gã một cái đau điếng…

Tiếng rú rít của xe máy bị vê ga. Bụi cuộn mù mịt. Con GL250 xiết trên mặt đường quay một trăm tám mươi độ ngay trước mũi ôtô. Một cái đầu xù nhuộm vàng thò lên.

Đó là Mộng Trinh - con gái ông Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng Thiên Lương.

Một nụ hôn sâu hun hút như động không đáy rồi bất thần bập một cái, hai hàm răng nghiến lấy môi khiến gã đau điếng... Gã cảm thấy máu mình mằn mằn trong miệng. Mềm mại, chiếc lưỡi ấy tiếp tục mơn man chỗ môi đau như một sự đền bù…

Da thịt, bộ ngực non tơ, cặp đùi trắng nõn… Cặp vú chà sát vào vai khiến các mạch máu nóng rần rật… Đôi mắt trong veo như hòn bi ve với ánh xanh ma mị giống ánh lửa ma chơi len lét lạnh nhưng lại có sức hủy diệt khủng khiếp, mỗi lần nó lóe lên là một lần dây thần kinh vốn đã căng như dây đàn của gã lựt phựt đứt… “Phải là một chiến thắng!”. Con bé vênh mặt gằn giọng.

Gã biết, đó là mệnh lệnh.

Sáu chiếc xe tải, mỗi chiếc kể cả đất đá trên thùng cỡ khoảng trên hai mươi tấn đỗ cách nhau hai mươi mét sẽ đua trên quãng đường từ nơi khai thác đá là núi Tiên Sa đến công trường. Trong ca bin mỗi chiếc xe là một “cô chiêu” hoặc “cậu ấm” trong hội quý tộc của Mộng Trinh… Gã sẽ chở Mộng Trinh chạy cuối cùng.

Phần thưởng dành cho kẻ chiến thắng rất khó đoán. Tùy thuộc vào cảm xúc của con bé, nhưng chắc chắn không hề nhỏ chút nào. Cuộc đua này nhân sinh nhật tròn mười tám của Mộng Trinh. Một kiểu mừng sinh nhật độc nhất vô nhị. Chắc chắn không “đụng hàng” và chắc chắn, đám bạn Mộng Trinh sẽ phải lắc dầu le lưỡi về sự chịu chơi của nàng.

Con điên tiếp tục đi.

Chiếc bị trên vai giờ đựng những bông vông vang nên con mèo được bế ở tay. Có vẻ điều đó khiến nó khó chịu. Nó nghển cổ, bấu những chiếc móng màu trắng sắc nhọn vào áo định bò lên chui vào bị cói. Những chiếc móng sắc cắm vào da thịt khiến con điên bị đau. Nó nhăn mặt nhưng không hề có vẻ giận dữ, rồi khẽ khàng gỡ ra.

Dù hết sức nhẹ nhàng nhưng chiếc áo vẫn bị xoạc một đường nhỏ. Con mèo gầm gừ giận dữ. Nó chấp nhận nằm im nhưng thi thoảng vẫn đảo đôi mắt nhìn trộm như đang tính cách để có thể đạt được ý muốn của mình… Con điên dừng lại nhìn hút theo con đường. Cái đầu nghiêng nghiêng, lọn tóc loăn xoăn cáu bẩn xòa xuống mặt.

Nó thò tay vào bị lấy ra bông hoa khẽ xoay xoay.

Ánh mắt dừng phía cuối ngọn núi, không biết nó định ngắm mặt trời đã lên nửa con sào hay nhìn bàn chân cô Tiên nham nhở đã bị mất hẳn bởi những quả mìn khai thác đá.

Con đường mọi khi lầm bụi và ầm ầm tiếng xe tải hạng nặng hôm nay lặng ngắt như tờ. Nó khẽ mỉm cười. Hình như nó sung sướng với sự im lặng đó. Vẫn như mọi khi, nó sẽ vòng sang bên kia hồ Ngọc để thả những bông vông vang còn lại. 

Con mèo gừ gừ trong họng những tiếng nhỏ. Nó khẽ thử cựa một cái.

Khẽ khàng co chân lại, con mèo hơi nhổm người lên. Nó quyết định không trèo mà thực hiện một cú nhảy phốc lên vai rồi chui tọt vào chiếc bị.

Minh họa của LÊ ANH

Đúng lúc nó rùn mình định phóng thì có tiếng nổ khá lớn của mìn.

Con điên giật mình.

Con mèo cũng giật mình, nó giỏng tai lên nghe ngóng.

Mặt trời đã bị biến dạng, nhạt nhòa sau làn bụi bốc lên mù mịt.

Đó là hiệu lệnh xuất phát cuộc đua quái dị của hai mươi chiếc xe tải mừng sinh nhật lần thứ mười tám của con gái “rượu” ông Tổng Giám đốc thích chơi “của độc” và “không đụng hàng” với các cuộc sinh nhật khác.

Gã đạp mạnh chân ga sau tiếng nổ.

Chiếc xe hộc lên, kim đồng hồ đo tốc độ quay vù vù.

Đường toàn đá ông, đá cháu lổn nhổn, bụi mù mịt. Gã phóng như một thằng điên. Mà gã đã điên thật. Con đường bỗng chao chao, nghiêng ngả sau cú quặt vô lăng.

Bụi cuốn bốc mù mịt cả một khoảng đường dài. Những chiếc xe lao trở nặng hết tốc lực… Không chỉ con bé mà chính gã cũng bị kích thích kinh khủng. Trong đầu gã chỉ duy nhất một ý nghĩ phải vượt bằng được xe thằng Toa Toác đang ẩn hiện trong đám bụi bầng đỏ mù mịt.

Tăng tốc! Gã nhấn ga.

* * *

Tiếng nổ om vọng núi dội vào tai khiến con điên giật mình. Hoa trạng nguyên trên tay rơi. Xoay một vòng trước khi tiếp đất… Con mèo thu mình lại.

Nó lợi dụng lúc con điên cúi xuống nhặt bông hoa nhảy phốc xuống và phóng ra đường, giương mắt nhìn chiếc xe của gã đang phóng tới.

Trong đám bụi đỏ mịt mù cuốn xoáy đang tan dần, gã nhìn thấy hai đốm xanh trước mặt.

Gã rùng mình.

Giờ thì gã đã nhớ ra. Nó chính là thứ thoáng qua gương chiếu hậu ở khúc quanh lúc gã ngồi chờ con bé.

Sáu mươi!

Tiếng Mộng Trinh lẫn trong tiếng xe.

Bảy mươi!

Tám mươi!

Qua khúc quanh vượt xe trước!

Gã mụ mị trước những mệnh lệnh. Chân ga nhấn liên tục bất chấp những cú xóc nhẩy ngược. Tiếng xe ầm ầm. Cú quặt vô lăng may rủi làm chiếc xe nhảy chồm chồm, tiếng thân xe cọ vào vách đá sàn sạt khiến những hòn đá chất ở thùng xe rơi rào rào xuống đường. Hú hồn. Chỉ có sự may mắn mới giúp gã thoát khỏi tử thần trong gang tấc. Mộng Trinh hú lên. Bật lên tiếng cười khoái chí.

Có tiếng gì đó va vào mũi xe, sau đó là cảm giác nhờn nhợn dưới bánh.

“Xong đời mày”. Gã liếc vào gương chiếu hậu với hình ảnh con mèo nát bét dưới bánh xe.

Con mèo trắng vẫn ngồi nguyên trên đường.

Hoa trạng nguyên tung tóe.

Một vũng máu thẫm loang bên vệ đường hình bông trạng nguyên  khổng lồ.

Từ trong bông hoa máu ấy, con điên đang cố lết về phía con mèo. Hình như nó sợ con mèo gặp nguy hiểm.

Im lặng.

Không tiếng rên rỉ đau đớn. Không lời cầu cứu.

Chỉ có thân hình con điên lết trên mặt đường là chuyển động.

Chỉ có vũng máu đang loang rộng.

Máu từ người nó vẫn chảy vẽ từng vệt ngoằn ngèo như con trùng khổng lồ.

Con mèo bỗng lùi lại một chút tránh bàn tay con Điên chới với vừa chạm vào đầu nó.

Gã hoảng hồn nhấn chân phanh.

Những giọt máu chảy thành vệt trên mặt con điên vẫn thi nhau nhỏ xuống đường…

Đôi mắt mèo chiếu vào tâm thức gã ánh lạnh… Con Điên không nên sống. Không được sống! Gã muốn cùng lắm mất một khoản tiền nhỏ bồi thường rồi xong luôn. Nó mà sống, gã sẽ phải chăm sóc, nuôi dưỡng nó cả đời… Gã sẽ giúp nó không còn phải chịu đớn đau của cuộc đời này.

Gã gạt cần số lùi…

Con mèo giương đôi mắt xanh lè nhìn gã…

* * *

“Một vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra trên công trường X. Nạn nhân là một cô gái bị điên cùng con mèo trắng. Theo lời kể của người lái xe tải và con gái ông Tổng Giám đốc khi ấy cũng đang ngồi trong ca bin, do đuổi theo con mèo trắng vuột khỏi tay chạy sang bên kia đường, cô gái đã lao đầu vào thành xe tải đang chạy qua dẫn đến tử vong. Lỗi hoàn toàn thuộc về cô gái điên nhưng Công ty Xây dựng Thiên Lương và người tài xế gây tai nạn vẫn giúp đỡ gia đình cô gái điên tổ chức mai táng số tiền là hai mươi triệu đồng…” 

Gã đã thở phào khi đọc dòng tin đó trên báo sau khi công an về điều tra. Thế nhưng bây giờ thì gã lại đang ở sau song sắt. Những biến cố nhanh đến nỗi sự ngơ ngác vẫn còn hằn in trên mặt. Gã chập chờn trong mơ hồ. Hư hư… Thực thực... Mộng Trinh đã tố cáo gã? Chẳng có lý do gì để điều đó xảy ra khi mà gã luôn cung cúc phục tùng mọi ý thích quái đản của nàng và cũng chẳng dại gì mà làm điều đó khi mà chính nàng cũng có liên đới trong cái chết ấy.

Gia đình cô gái điên khi nhận được số tiền ấy và mừng còn hơn bắt được vàng… Vậy chẳng nhẽ chính gã đi tố cáo gã? Câu hỏi ấy và những gì gã nhìn thấy trước khi bánh xe chèn lên người cô gái điên luôn làm đầu gã nhức buốt. Con mèo ư? Đó là lý do duy nhất để giải thích vì sao gã bị bắt vào đây. Điều đó thì gã không bao giờ tin…

Cái điều gã không bao giờ có thể tin nổi ấy, hóa ra lại là sự thật. Chính con mèo đã tố cáo gã. Khi gã chèn bánh xe tải lên người cô gái điên, bắt gặp ánh mắt của con mèo, gã đã giận dữ lùi tiếp với ý định cán chết luôn nó. Chính vệt máu trên đường phía sau cô gái điên có hình lốp xe đã giúp tổ điều tra của Công an thành phố tìm ra hành động vô nhân tính của gã và bắt gã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Nguyễn Mạnh Hùng

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top