Kỳ 3: Đong đầy cảm xúc

0 Nhóm phóng viên
(ANTĐ) - Chúng tôi có thêm một ngày ở lại với Viêng Chăn để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp và sự thanh bình đến kỳ lạ giữa Thủ đô huyền thoại. Một ngày để chiêm ngưỡng, chiêm nghiệm lại những gì tinh túy, đặc trưng nhất của Viêng Chăn, của người dân Lào. Và một ngày để say đắm trong điệu nhạc Lăm Vông truyền thống cùng các thiếu nữ Lào, như dùng dằng, như níu kéo bước người đi.

Đắm lòng điệu Lăm Vông:

Kỳ 3: Đong đầy cảm xúc

(ANTĐ) - Chúng tôi có thêm một ngày ở lại với Viêng Chăn để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp và sự thanh bình đến kỳ lạ giữa Thủ đô huyền thoại. Một ngày để chiêm ngưỡng, chiêm nghiệm lại những gì tinh túy, đặc trưng nhất của Viêng Chăn, của người dân Lào. Và một ngày để say đắm trong điệu nhạc Lăm Vông truyền thống cùng các thiếu nữ Lào, như dùng dằng, như níu kéo bước người đi.

>>> Bài 2: Vòng tay siết chặt vòng tay

>>>Bài 1: Cảm xúc đong đầy

Tiết mục ca nhạc có sự tham gia của “ca sĩ” hai nước

Biết rồi mà vẫn cứ say

Thời tiết hôm nay như chiều lòng khách phương xa, không mưa và chỉ vừa đủ nắng, để tất cả không gian, màu trời, màu đất, màu cây, màu đỏ vàng của chùa chiền, màu nâu cũ rêu phong của Patouxay, màu tươi sáng của những ngôi nhà mới khang trang, màu rạng rỡ và đôn hậu trên gương mặt của người Viêng Chăn trong tấp nập chợ Sáng… cứ lần lượt hiện lên trong vẻ hồn thiêng như nó vốn vẫn vậy. Viêng Chăn không rộng, không to lớn về tầm vóc, không hiện đại như Hà Nội hay một số thành phố lớn khác của Việt Nam, Viêng Chăn cũng không cổ kính như Hội An (Quảng Nam) hay phố cổ của Hà Nội, nhưng từ chính những cái nhỏ bé của cảnh sắc và con người nơi đây hòa quyện, đã tạo nên cái đặc biệt của Viêng Chăn. Cái đặc biệt khiến chúng tôi cứ xuyến xao, cứ muốn dồn nén mãi vào trong bộ nhớ và trái tim vốn đã đong đầy cảm xúc.

Chiều Viêng Chăn, Mặt trời chiếu những tia vàng rực rỡ cuối ngày lên quảng trường trung tâm. Đứng trên tầng cao nhất của     Patouxay ngắm toàn cảnh thành phố, thấy xanh ngắt màu cây, thấy những con đường giữa giờ cao điểm vẫn thoáng đạt, trật tự. Lại xuống, gọi một chiếc xe tuk tuk chở ra đường bờ sông, tạt vào một quán ăn ven bờ Mê Kông hùng vĩ, gọi một chai bia Lào để tận hưởng sự hiền hòa của Viêng Chăn, sự đôn hậu của người dân Lào.

Chủ quán bia ven sông này là người Lào nhưng nói tiếng Việt Nam khá sõi. Nhân viên trong quán hầu hết đều có thể nói được một vài câu tiếng Việt, khiến chúng tôi dù ở nơi xa mà vẫn cứ ngỡ như đang ở quê nhà. Anh Tuấn - người lái xe tuk tuk sinh ra tại Lào nhưng bố mẹ đều là người Việt Nam. Anh kể, người Việt Nam sang đây sinh sống, làm ăn rất nhiều và đều rất thuận lợi, bởi với các đối tác, đồng nghiệp Lào luôn tâm niệm một câu “Việt - Lào là anh em”.

Dùng dằng nửa ở, nửa về

Đêm nay, cũng tại một nhà hàng nằm sát bên dòng Mê Kông huyền thoại, Ban Giám đốc Công an Viêng Chăn tổ chức tiệc chia tay đoàn Báo ANTĐ trong không khí ấm cúng, thân mật. Tạm gạt ra một bên những lời phát biểu đầy cảm động, lưu luyến giữa 2 trưởng đoàn, tất cả mọi người từ lãnh đạo đoàn đến các thành viên, một bên là các cán bộ chiến sĩ trẻ của Báo ANTĐ gồm 100% nam giới, một bên là cán bộ, chiến sĩ các phòng, ban của Công an Viêng Chăn với nhiều thiếu nữ  xinh đẹp, duyên dáng, cùng hòa chung trong không khí tưng bừng, dù chẳng có lửa trại, đuốc hoa. Tiếng nhạc réo rắt, du dương như giục giã bước chân người say trong điệu Lăm Vông truyền thống của người dân xứ này.

Tôi được một thiếu nữ Lào biết tiếng Việt chỉ dạy “múa Lăm Vông theo điệu người Lào, 2 bàn tay khẽ vòng qua nhau trước ngực rồi nhấn nhịp về 2 bên, mỗi bên nhấn nhịp tay theo điệu múa 2 lần”. Thử lại thấy tuyệt thật, không ngờ mình nhảy cũng khéo thế, chỉ ít phút mà đã có thể nhảy gần đúng nhịp với bạn. Phía bên cạnh, đồng chí Say Su văn - Phó Giám đốc Công an Viêng Chăn, đồng chí Vũ Kim Thành - Phó Tổng biên tập, đồng chí Mai Thế Hưng và các anh em khác của Báo ANTĐ cũng đang lắc lư theo điệu nhạc, bên những chàng trai, cô gái Lào rạng rỡ tươi tắn.

Nhạc bất ngờ sôi động hơn, nhanh và thúc giục hơn. Điệu Lăm Vông chuyển sang bài nhảy 4/4. Mọi người xếp thành từng hàng, xen kẽ nam nữ và nhảy theo nhịp, cứ 2 bước tiến lên trước lại khẽ đá vung chân rồi chuyển sang phải, tiếp tục chuyển sang phải 2 lần nữa, tạo thành một vòng quay mà cuối cùng vị trí mỗi người vẫn không thay đổi so với ban đầu. Tả vậy có lẽ vẫn không chuẩn, bởi trong một buổi tối ngắn ngủi, chúng tôi chưa kịp học và cảm nhận đầy đủ, chính xác điệu Lăm Vông, chỉ có điều dù nhảy đúng hay sai nhịp, tất cả đều thoải mái, vui vẻ và chan chứa nghĩa tình.

Thượng tá Say Su văn đã lên sâu khấu tự bao giờ, tay cầm micro hát vang liên tiếp nhiều bài hát bằng cả tiếng Lào, tiếng Việt, trong đó có bài hát Hà Nội - Viêng Chăn nổi tiếng. Nhóm “ca sĩ trẻ” của Báo ANTĐ cũng tràn lên sân khấu với các bài hát tập thể về Hà Nội, về Việt Nam. Để rồi hình ảnh cuối cùng khép lại trước ống kính máy quay của phóng viên truyền hình ATV (Báo ANTĐ), tất cả gần trăm con người Báo ANTĐ, Công an Viêng Chăn tay trong tay cùng hát vang lời hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” đầy tự hào.

Vẫy tay chào Viêng Chăn, chào điệu Lăm Vông say đắm lòng người mà ai cũng rưng rưng, vương vấn. Nhìn ra dòng Mê Kông hùng vĩ, một chiến sĩ Công an Viêng Chăn khẽ thầm thì: “Chúng ta xa mà gần, bởi Thương nhau mấy núi cũng trèo - Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua - Việt, Lào hai nước chúng ta - Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

Nhóm phóng viên

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top