Kỳ 1: Những cao thủ bắt “gà”

0 Quốc Bảo
(ANTĐ) - Nói đến game chúng ta nghĩ ngay đến trò giải trí giúp thư giãn đầu óc sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng hiện nay, nhiều người đã sử dụng game như là một trò cờ bạc thậm chí cá độ để kiếm tiền.

Nhức nhối nạn cờ bạc Game online:

Kỳ 1: Những cao thủ bắt “gà”

(ANTĐ) - Nói đến game chúng ta nghĩ ngay đến trò giải trí giúp thư giãn đầu óc sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng hiện nay, nhiều người đã sử dụng game như là một trò cờ bạc thậm chí cá độ để kiếm tiền.

Vòng qua các hàng Games

Các chủ hàng thường chọn địa điểm mở cửa hàng games là cạnh các trường học, nơi mà game thủ tập trung đông nhất. Đến những địa chỉ như đường Nông Lâm (cạnh trường Đại học Mỏ địa chất), ngõ Cột Cờ, ngõ Tự Do (cạnh trường Đại học KTQD, Đại học Xây dựng), đường Tạ Quang Bửu… sẽ bị hoa mắt bởi số lượng các quán game ở đây.

Để thu hút khách, chủ hàng không ngần ngại đầu tư cơ sở vật chất một cách tốt nhất. Các game thủ thường lựa chọn những hàng có màn hình rộng, trò game mới luôn được cập nhật, chỗ ngồi rộng rãi thoải mái. Trò được yêu thích nhất là game bóng đá. Và từ những phòng game đó, các trò cờ bạc, cá độ bắt đầu.

Các game thủ đang “thả gà”

Trước khi đi thực tế, tôi nhờ đứa em họ - cũng là một cao thủ về game bóng đá, “tập huấn” trước cho một tuần. Nghĩ cũng đã đủ dùng, tôi tìm đến một quán game ở ngõ Cột Cờ. Đập vào mắt là một khung cảnh ồn ào từ những tiếng bình luận phát ra từ loa vi tính cho đến tiếng trêu chọc, chửi thề từ các game thủ. Tất cả các game thủ ở đây đều chơi trò duy nhất là bóng đá. Quán không còn thừa máy nên phải đợi mất gần tiếng đồng hồ tôi mới tìm được chỗ ngồi.

Chơi một mình một máy có nghĩa là “gà” nên không ai thèm để ý đến tôi, ngoại trừ các “cao thủ bắt gà”! Qua những tiếng ồn ào tôi nhận ra phần lớn xung quanh các cặp đấu đều chơi game ăn tiền. Chơi nhẹ nhàng là một trận hoặc một bàn thắng vài chục nghìn đồng, nặng hơn có thể lên đến tiền triệu. Khói thuốc lá bốc lên mù mịt, tiếng chửi thề ngày một lớn. Người đánh thì ít, người xem ngày càng nhiều.

Tôi vẫy tay ra hiệu một thanh niên khoảng 19, 20 tuổi vào chơi cùng. Chơi chưa được một hiệp, cậu ta biết ngay tôi là “gà” nhưng lạ một điều là lại hướng dẫn rất nhiệt tình. Qua trò chuyện, tôi được biết cậu ta tên là Hiếu hiện đang là sinh viên năm thứ hai ĐH Bách khoa, quê ở Đông Hưng, Thái Bình.

Hiếu vô tư nói với tôi: “Thú thật với anh, em chú ý anh từ khi anh mới vào đây. Em “xí phần” trước anh là “gà” của em tối nay nhưng sau khi chơi cùng thấy anh quá “gà” lại hiền lành nên em không muốn “vặt”!!! (Sau này tôi mới biết các cao thủ nắm bắt được tâm lý rằng: Quá “gà” thường ít mắc bẫy!). Thấy tôi tự giới thiệu đang là giảng viên thực tập, Hiếu tỏ ra rất quý và xởi lởi. Để giúp tôi rút kinh nghiệm, Hiếu kể tôi nghe nhiều trò thú vị

Chiêu thức “bắt gà”

Chơi game giỏi ngoài năng khiếu và tập luyện thường xuyên còn phải “va chạm” nhiều. Trong các cuộc thi game trên thế giới vừa qua không ít game thủ đã tiếp xúc với game trước khi biết mặt chữ. Đặc biệt, với các “cao thủ bắt gà” cần phải được “trang bị” một bộ mặt hiền lành, thậm chí như kẻ “mọt sách”.

Căng thẳng giờ “chọi”

Các cao thủ thường lân la các quán game, ban đầu chủ yếu là xem người khác chơi, sau đó “xin phép” được chơi cùng “cho vui”. Đã là cao thủ nhìn “gà” là có thể biết ngay, nhưng chắc ăn phải kiểm chứng thực tế qua một vài trận “giao hữu”. Và để “gà” dễ dàng mắc bẫy cần phải áp dụng phương thức “thả”. Khi chơi giao hữu tức là vui không tiền nong gì, các cao thủ thường là thua hoặc có thắng thì cũng là do “may mắn”.

Sau vài trận như thế, sự hưng phấn của đối phương mỗi lúc một dâng cao. Và rồi lý do đưa ra để chơi tiền thường là: Trình độ cao thể hiện ở tinh thần vững, người ta đánh nhiều tiền thì mình đánh ít cho vui hoặc đơn giản là “đánh ăn tiền không anh?”. Hưng phấn đã lên rồi “gà” rất dễ đồng ý. Những cao thủ mới vào nghề thường lộ mặt ngay lúc ấy nhưng thường là “thu nhập” không cao.

Khi chơi tiền, thường số tiền đặt sẽ cao dần theo thời gian. Hiếu cho biết: “Để “gà” “say chọi”, chấp nhận đặt nhiều tiền em thường áp dụng “bài”: Đánh ít, thắng ít, thua nhiều; đánh nhiều, thua nhiều, thắng ít; đánh cực nhiều, không thua, thắng “may mắn”!!!”. “Về độ lỳ và kiên trì em còn xua thằng Minh xa - Hiếu chỉ cậu bé trắng trẻo đang chăm chú ngồi xem ở góc phòng. Có khi đánh lên tiền triệu nó còn thả “gà” thêm vài ba ngày, xin số điện thoại, địa chỉ hẹn ngày tái đấu khi đó mới chính thức “vặt”. Mạo hiểm như thế nhưng nó luôn thành công”.

Vì ăn phải những thứ “thuốc” này nên “gà” thường là cháy túi ra về, lòng ấm ức chờ cơ hội phục hận, ngày càng lấn sâu vào đường cờ bạc game.

Người chơi thì cờ bạc, kẻ xem thì cá độ, thậm chí cá độ đôi khi còn nặng tay hơn. Dân trong nghề thường gọi dân cá độ là “đội chim lợn”. Đã “bắt độ” người này là phải tìm mọi cách để đối thủ chịu thua, từ lung lạc tinh thần cho đến hù dọa.

Và cũng như mọi kiểu cá độ khác, cá độ game cũng có hẳn đường dây. Dân cá độ thường bắt cho một cao thủ quen biết nhưng vờ như mới gặp lần đầu, thắng thua chia chác sòng phẳng. Chủ hàng đôi khi đóng vai trò chủ “sới” nên cũng có phần. Nếu gặp ngày may mắn, sau khi chia chác, mỗi người bỏ túi vài trăm nghìn đồng là chuyện bình thường.

Dù vậy, cao thủ mấy đi đêm rồi cũng có ngày gặp ma.

Quốc Bảo

Kỳ 2: Những bài học đắt giá

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top