Kỳ 1: Chút ấm áp tình người

0 (Còn nữa)
(ANTĐ) - Trong cái rét như cắt vào da thịt, những trẻ em có HIV tại Trung tâm Giáo dục - Lao động số II, Yên Bài, Ba Vì, Hà Tây được chăm sóc rất chu đáo. Các em đang chuẩn bị cho việc đón một cái Tết ấm áp, đượm tình người.

Sưởi ấm nỗi đau trẻ có HIV

Kỳ 1: Chút ấm áp tình người

(ANTĐ) - Trong cái rét như cắt vào da thịt, những trẻ em có HIV tại Trung tâm Giáo dục - Lao động số II, Yên Bài, Ba Vì, Hà Tây được chăm sóc rất chu đáo. Các em đang chuẩn bị cho việc đón một cái Tết ấm áp, đượm tình người.

Chúng tôi có mặt tại Trung tâm Giáo dục - Lao động số II, Yên Bài, Ba Vì, Hà Tây vào những ngày miền Bắc trời rét đậm. Thật khác với hình dung của chúng tôi về một sự yên ắng, tĩnh mịch, không khí nơi đây  thật vui vẻ náo nhiệt, ấm áp, đượm tình người.

Từ bản năng người mẹ

Chị Nguyễn Thị Phương - GĐ Trung tâm, được mọi người yêu mến gọi đùa “ma ma tổng quản” tâm sự: “Trung tâm Giáo dục - Lao động số II là nơi giáo dục nhân phẩm cho những người lầm lỡ. Năm 1998 có một cháu bé nhiễm “hát” (HIV), nhưng vì hồi đó Hà Nội chưa có nơi nuôi dưỡng, nên cháu phải chuyển hết bệnh viện này đến Trung tâm kia và cuối cùng là về đây”.

Việc đưa cháu về trung tâm, thực tế không đúng với chức năng, nhưng vốn là người tâm huyết với trẻ, lại có thời gian hoạt động về “mảng” trẻ mồ côi chị Phương không những đồng ý, mà còn mạnh dạn đề xuất với Sở Lao động Thương binh-Xã hội Hà Nội thành lập nhà trẻ cho các cháu bị nhiễm “hát”. Năm 1999, nhà trẻ ra đời ngay trong lòng Trung tâm Giáo dục - Lao động số II.

Tuy nhiên, việc thành lập thì không khó, nhưng để duy trì hoạt động hoàn toàn không đơn giản. ý tưởng thành lập nhà trẻ xuất phát từ lòng trắc ẩn của người mẹ, nhưng khi đi vào hoạt động chị Phương chợt hiểu: chỉ lòng trắc ẩn, bản năng thôi chưa đủ, còn cần cái tâm và tầm.

Anh Lê Tiến Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm kể: “Mấy năm đầu sau khi thành lập, chỉ có chưa đến 10 cháu, nên mọi việc ăn uống, chăm sóc, ngủ nghỉ… đơn giản lắm. Nhưng khi số lượng cháu tăng lên, mọi việc bắt đầu trở thành vấn đề”.

Tiếp nhận trẻ nhiễm HIV từ khi còn ẵm ngửa

Anh Thắng kể tiếp, hầu hết các cháu vào đây đều có mẹ nghiện ma túy. Do ảnh hưởng từ bào thai, nên khi chào đời các cháu cũng có những biểu hiện: ngáp vặt, chảy nước mắt, nước mũi, lên cơn, đói thuốc... Trong vòng 1 tuần đầu, các mẹ vất vả, kiên nhẫn lắm. Vừa chăm ăn, dỗ uống thuốc, vệ sinh, vừa phải chịu những tiếng quấy khóc ra rả của các con.

Theo thống kê của Trung tâm, 99% trẻ được chuyển đến đây trong tình trạng mắc các bệnh tiêu hóa, hô hấp, ngoài da, chưa có phản xạ bú (do không được bú mẹ và nuôi bộ bằng ống xông tại bệnh viện)...  

Tình người nơi heo hút

Trước thực tế đó, ban lãnh đạo Trung tâm nhận thấy, không thể kéo dài tình trạng hoạt động của nhà trẻ theo kiểu “2 xoa, 1 đập”. Tận dụng tất cả mối quan hệ, ban lãnh đạo đề nghị được giúp đỡ bằng kiến thức, vật chất như cử cán bộ y tế đi tập huấn, xin tài trợ... Có lẽ nhờ vào sự năng động ấy, nhà trẻ đã trụ vững sau 9 năm thành lập.

Chăm sóc các cháu bằng cả tấm lòng

Đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 80 cháu, trong đó có 13 cháu tử vong hoặc đưa đi làm con nuôi, còn lại 44 cháu. Hiện nay tiếng tăm của  Trung tâm không chỉ Hà Nội, mà những tỉnh lân cận đều biết tiếng.

Chị Phương nói: “Từ ngày thành lập nhà trẻ, tôi chứng kiến nhiều chuyện xót lòng. Tôi nhớ trường hợp cháu bé 4 tuổi ở Bắc Giang, bị nhiễm “hát” từ mẹ, mẹ nhiễm “hát” từ bố, khi bố mẹ chết, cháu trở thành đứa trẻ vô thừa nhận và bị bỏ vào rừng. Một người hảo tâm điện thoại và cầu xin Trung tâm nhận nuôi, bởi trong khí trời giá lạnh và sức đề kháng yếu đứa bé sẽ chết. Người đó nói: “Trước sau gì cháu bé sẽ chết, nhưng xin chị hãy cho cháu, trước lúc chết được hưởng chút ấm áp của tình người”. Nói đến đây mắt chị rưng rưng. Cuối cùng cháu bé ấy đã đến được với các bạn, các mẹ ở Trung tâm.

Có những bé, được đưa đến Trung tâm khi mới 7 ngày tuổi, rốn vẫn chưa cắt, từ lúc sinh ra “làm người” vẫn chưa được tắm; rồi có những cháu bệnh tật, đói rét gần như kiệt sức, rồi có cháu 3 tuổi không biết nói (vì bị sống cách ly khỏi cộng đồng, không được nghe tiếng người)... Còn nhiều, rất nhiều hoàn cảnh đáng thương không thể kể hết ra đây.  44 cháu bé sống tại Trung tâm là 44 hoàn cảnh, số phận khác nhau.

Chị Phương tâm huyết: “Gia đình, cộng đồng đã bỏ rơi các cháu, bây giờ Trung tâm nỡ từ chối các cháu sao? Vả lại, thành lập nhà trẻ là dành cho các cháu. Do đó, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Trung tâm đều cố gắng tiếp nhận”.

(Còn nữa)

Mỹ Linh - Thu Hà

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top