Kỳ  2: Cánh đồng Việt Nam trên Truyền hình Thái

0 Tô Đức Chiêu
(ANTĐ) - Buổi sáng ở Pattaya trước khi trở về Bangkok, bật tivi bừng sáng trước mặt mọi người là cánh đồng lúa Việt Nam bát ngát và trên con đường chạy giữa cánh đồng là hai cô gái mặc áo dài trắng thướt tha chở nhau trên chiếc xe đạp như đang trôi.

Nụ cười Bangkok

Kỳ  2: Cánh đồng Việt Nam trên Truyền hình Thái

(ANTĐ) - Buổi sáng ở Pattaya trước khi trở về Bangkok, bật tivi bừng sáng trước mặt mọi người là cánh đồng lúa Việt Nam bát ngát và trên con đường chạy giữa cánh đồng là hai cô gái mặc áo dài trắng thướt tha chở nhau trên chiếc xe đạp như đang trôi.

>>> Bài 1: Bước chân đầu tiên trên đất Thái

Ai cũng reo lên thích thú. Ở quê nhà xem cảnh này đã vui mà ở thành phố của Thái thấy cảnh này càng vui. Tiếp đến là phỏng vấn các quan chức Thái. Khi các vị này nói thì nền phía sau là cảnh lúa trên đồng, cảnh làng quê miền Bắc với những lũy tre, hàng cau, khóm chuối, cảnh làng quê miền Nam với những sông rạch, bóng dừa. Nền nhạc suốt chương trình này là những bài ca với âm điệu rất Huế.

Thái Lan là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Với diện tích 514.000km2, rộng hơn nước ta khá nhiều và dân số 62 triệu trong đó có tới 80% là nông dân, người Thái đã biết tận dụng mọi ưu thế thiên nhiên địa lý tạo ra những vựa lúa khổng lồ để bao năm nơi đây trở thành cường quốc xuất khẩu lương thực.

Việt Nam ta từ sau ngày thống nhất, chiến tranh tàn phá, bị bao vây cấm vận, quản lý yếu kém đã thiếu đói triền miên, nhưng từ ngày xóa bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, đổi mới phương pháp quản lý canh tác cộng với khoa học kỹ thuật ngày càng được áp dụng có hiệu quả, lương thực từ chỗ đủ nuôi nhau, tiến lên xuất khẩu từ ít tới nhiều và hôm nay đang đuổi gần sát tỷ trọng xuất khẩu của Thái Lan.

Dường như họ thấy người hàng xóm của mình đang vùng dậy nên bảo nhau không được xem thường nữa, cũng không thể cầm chân được, thôi đành nhòm sang để gắng vươn cao hơn, để giữ vững ngọn cờ đầu lúa gạo bán ra trên thế giới.

Nhiều trò giải trí trên đất Thái

Ấy là chúng tôi nhìn mà phỏng đoán vậy chứ có nghe được tiếng Thái đâu mà bảo chính xác họ nói gì. Nhưng cứ quan sát và thưởng thức cách nói thì thấy rõ đây là thiện cảm.

Chuyến đi này lần đầu tiên tôi đặt chân lên đất Thái nhưng thực ra đã liếc làng mạc Thái từ cách nay hơn một phần ba thế kỷ. Khi ấy tôi là lính mặt trận 972 Quân khu IV tham gia cuộc tấn công giải phóng ở Bômkhămxay và Khămmuộn.

Tôi đã nhiều lần đứng bên bờ sông Mekong của nước Lào và nhìn sang bên kia bờ sông là các làng mạc Thái. Khi có hiệp định Viêng Chăn về việc lập lại hòa bình và thực hiện hòa hợp dân tộc ở Lào, tiếng súng lắng xuống, bên Pạc Hin Bun, các cô gái Lào đã rủ tôi sang Thái Lan trên con thuyền cắt ngang dòng sông Mekong.

Lẽ tất nhiên kỷ luật quân đội không cho phép, nhưng tôi cứ đứng mãi ở đó mà nhìn theo con thuyền với máy đẩy nhiều mã lực phóng sang bờ bên kia mà bạn nói rằng đó là thị trấn U Then.

Trên con đường về Bangkok nhà quay phim xuất hiện. Thì ra anh ta vẫn có đó nhưng lúc này mọi người mới để ý. Chiếc màn hình phía trước xe ôtô bật sáng và hướng dẫn viên mời du khách xem hình ảnh của mình những ngày trên đất Thái.


Anh ta còn dịch lại lời nhà quay phim rằng, đây là kỷ niệm ghi lại cho công ty du lịch nhưng khách yêu cầu anh sẵn sàng có bản sao với giá rất phải chăng. Là bao nhiêu? - Mọi người hỏi và nghe trả lời xong thì lẩm nhẩm tính ra đô la, tính ra tiền Việt Nam xem đắt hay rẻ, xem túi có đủ hay không.

Thấy chẳng đắt mà cũng chẳng rẻ. Vậy là tôi mua một cuốn, có người mua hai cuốn. Có người kêu: Ôi con gái tôi ở xa phải mua thêm cuốn nữa gửi cho cháu. Lúc này nhà quay phim mới đĩnh đạc phát biểu thông qua phiên dịch:

- Xin thỏa mãn yêu cầu của quí vị ạ. Xin quí vị cứ gửi tiền lại cho anh hướng dẫn viên du lịch này. Tôi sẽ quay thêm cảnh những ngày quí vị ở Thủ đô Thái thăm Hoàng cung, thăm chùa Vàng, thăm các siêu thị mua bán, thăm phố phường Bangkok mà không tính thêm tiền.

Quí vị nào muốn quay đặc cảnh cho mình xin được gặp gỡ trao đổi. Những yêu cầu của quí khách sẽ được đáp ứng chu toàn và thành phẩm sẽ được đem tới tận khách sạn Bangkok Palace trước khi đoàn ra sân bay.

Xe vẫn chạy người ta mở lại cuốn phim cho khách xem. Ai đó thích thú với cô gái chui vào miệng cá sấu. Người vui vì được làm Vua, hai bên là Hoàng hậu và thiếp yêu. Người đầy hứng khởi khi được ngồi lên báo và con vật này ngọ nguậy đuôi, co thân, ngẩng đầu chứ không phải báo nhồi lông.

Anh bạn Nam Định vỗ tay đánh bốp thấy cảnh mình nhảy vọt ra khi con hổ anh vừa cưỡi ngoái đầu lại. Rồi tự bình phẩm: Chỉ riêng cảnh này đã là đáng giá. Tôi kém gì Võ Tòng nào! Tôi nghĩ nhiều về nụ cười của cô gái Bangkok khi vừa xuống sân bay tới đây.

Nếu mỗi hình tách biệt ra như tấm ảnh thì đẹp lắm và ấn tượng lắm, nhưng trên phim quay nhanh, nụ cười ấy lóe lên với người này, tắt đi để chờ đợi, rồi lại lóe lên với người khác, đều đều, nháy nháy, thiện nghệ, rất có duyên nhưng không thể làm người ta xao động, chẳng hiểu sao tôi cứ buồn cười.

Không thể bắt bẻ cô được nhưng buồn cười thì cũng không kìm nén được. Đêm hôm ấy tôi muốn ra xem bãi tình Bangkok. Nghe nói nơi đây có bãi tình nổi tiếng từ thời chiến tranh Việt Nam.

Lính Mỹ ở Nam Việt Nam sang nghỉ phép đã ra đây tìm gái Thái giải sầu và dần dần hình thành khu vực có tên như vậy. Chiến tranh qua lâu rồi, lính Mỹ cũng chẳng còn trên đất Việt Nam cũng như trên đất Thái, nhưng dư âm của nó vẫn vang vọng đâu đây.

Người Việt du lịch Thái ngày càng nhiều. Chuyến đi rất bổ ích nhưng tôi vẫn tức là chưa được đến vùng Nakhon Phanom, nơi có làng tưởng niệm Bác Hồ mà Thủ tướng nước ta và Thủ tướng nước bạn cùng bà con Việt kiều, bà con địa phương người Thái vừa cắt băng khánh thành, nơi mùa khô năm 1972 tôi đã cùng các chiến sĩ mặt trận 972 Quân khu IV ào ạt tiến vào Thà Khẹt, đối diện với Nakhon Phanom ở bên kia sông Mekong, nhưng rồi phải rút ngay trong đêm, vì chiến dịch chỉ nhằm tạo sức ép góp phần đưa đến hiệp định Việt Chăn sau đó.

Đi là một khấm khá! Cho dù đã có hàng sư đoàn quân Thái, từ Rồng Xanh, Hổ lửa, bên cạnh quân xâm lược Mỹ trên chiến trường miền Nam Việt Nam nhưng nhân dân hai nước vẫn là bạn, quá khứ khép lại và tương lai hiện ra. Trên chương trình chính thức của Truyền hình Thái luôn hiện lên các cánh đồng Việt Nam và nụ cười của các cô gái Thái, dù nụ cười  hồn nhiên tự phát hay nụ cười hái ra tiền bạc, cũng đều làm đẹp lòng du khách Việt Nam.           

Tô Đức Chiêu

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top