Không đâu bằng quê hương

0 Trịnh Văn Quý
(ANTĐ) - Trong năm 2009, tôi đi thăm thân đang làm việc cho một cơ quan đại diện của Việt Nam ở thành phố San Francisco, bang California (Mỹ), có cơ hội tiếp xúc với nhiều kiều bào ta định cư ở đây. Qua chuyện trò, trao đổi và tận mắt nhìn tôi đã phần nào hiểu được tâm tư tình cảm và suy nghĩ của bà con, những cái được và chưa được của người Việt mình trên bước đường hội nhập vào cuộc sống mới ở Mỹ.

Không đâu bằng quê hương

(ANTĐ) - Trong năm 2009, tôi đi thăm thân đang làm việc cho một cơ quan đại diện của Việt Nam ở thành phố San Francisco, bang California (Mỹ), có cơ hội tiếp xúc với nhiều kiều bào ta định cư ở đây. Qua chuyện trò, trao đổi và tận mắt nhìn tôi đã phần nào hiểu được tâm tư tình cảm và suy nghĩ của bà con, những cái được và chưa được của người Việt mình trên bước đường hội nhập vào cuộc sống mới ở Mỹ.

Cô  giáo tiếng Anh dạy miễn phí và học viên người Việt Nam

Theo một quan chức thành phố: Số người Việt định cư ở đây khoảng 1.500 người. Người Việt ta mở cửa hàng ăn, tiệm làm móng hoặc đi làm công cho các chủ khác rải rác khắp thành phố. Đi trên đường phố thấy tấm biển đề “Phở Tháp rùa”, “Phở 2000”, “Nhà hàng Kim Thanh”… chính là cửa hàng của bà con người Việt.

Không kể số người Việt mới sang được 5-10 năm theo đường người thân bảo lãnh, cả số Việt kiều sang đã được 25-30 năm không phải ai cũng mua được nhà riêng, có cửa hàng mặt phố, mà khoảng 70-80% phải đi thuê nhà ở hoặc mua nhà theo phương thức trả góp. Giá thuê nhà ở San Francisco khá cao. Một phòng 30-40m2 cũng phải 700-800USD/tháng, căn hộ 2 phòng phải từ 1.500 USD/tháng trở lên. Còn mua nhà trả góp có diện tích mặt bằng 80-100m2, 2-3 tầng phải trên dưới 1 triệu USD.

Người mua nhà, ngoài số tiền ban đầu, mỗi tháng phải trả 2.000-3.000USD, sau 30 năm thì hết nợ. Nếu nửa chừng không mua nữa, tiền mất luôn. Còn trả dần cho đến hết nợ, thì tiền nhà và lãi suất đã lên đến gấp hai giá nhà mua lúc đầu.

Vậy nên sang Mỹ định cư mà không có nhà riêng, không có bảo hiểm y tế, thì tình cảnh thật sự căng thẳng, lúc nào cũng lo ngay ngáy tiền thuê nhà. Cùng với tiền sinh hoạt hàng ngày, tiền cho con cái đi học tất cả sẽ là gánh nặng.

Bố mẹ phải đi làm suốt ngày, thậm chí cả tuần không có ngày nghỉ, đa phần là lao động giản đơn, ít người có trình độ cao như kỹ sư, bác sĩ, chuyên gia lập trình. 1-2 năm trở lại đây, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái mà tâm điểm là Mỹ, số việc làm bị cắt giảm đi nhiều, có người đã xin được việc đi làm rồi lại bị mất việc. Các chế độ bảo hiểm, trợ cấp xã hội từ hồi ông Obama lên làm Tổng thống cũng bị giảm hoặc bị cắt hoàn toàn càng làm những người nước ngoài đến Mỹ định cư thêm khó khăn.

Trong thời gian lưu lại ở San Francisco, tôi cũng tham gia một vài lớp học tiếng Anh miễn phí dành cho người mới sang Mỹ định cư mà chưa xin được ‘thẻ xanh” - thẻ thường trú dài hạn, được chứng kiến nhiều số phận khác nhau. Bức xúc nhất với bà con Việt kiều ta vẫn là việc làm.

Vừa sang đến nơi là phải lao đi kiếm việc làm ngay dù đó chỉ là lao động giản đơn, để có cái mà sống. Vì thế nhiều người học 2-3 năm vẫn chưa lên được một lớp. Vừa học, vừa làm, khi nào mất việc lại đi học. Và cũng vì lí do tiếng Anh hạn chế mà nhiều lần đi phỏng vấn mà vẫn chưa được cấp thẻ xanh.

Thưởng thức  phở Việt trên đất Mỹ

Ông Tư, 68 tuổi, bà Thành, 70 tuổi để lại ở TP Hồ Chí Minh ngôi nhà có mặt bằng gần 100m và cửa hàng buôn bán nhỏ sang đây sống với các con. Đã 3 năm nay vẫn chưa vượt được qua cửa ải thẻ xanh nên chưa được nhận tiền bảo trợ xã hội.

Công việc của ông bà là đi chợ, nấu ăn cho gần 10 con cháu. Nhiều khi thấy buồn tẻ, đơn điệu quá. Ông bà hoài nghi quyết định của mình, từ bỏ quê cha đất tổ sang đây. Ông bà bảo tôi: “Bây giờ chúng tôi còn khỏe, còn phục vụ được con cháu, chúng nó còn cho ở cùng. Một vài tuổi nữa mắt mờ, chân chậm không làm được gì không biết các cháu cho chúng tôi ở đâu, hay đưa vào trại dưỡng lão. Ai cũng bảo cuộc sống bên này không có tình người, chỉ có tiền!”.

Chị Thanh, 51 tuổi, nguyên nhân viên Xí nghiệp Dược phẩm quận 3, TP Hồ Chí Minh, có căn hộ cho thuê mỗi tháng được 5 triệu đồng, cho biết: “Nhiều lần các em vận động tôi sang đây nhưng tôi cứ nấn ná mãi. Đến bước cuối cùng cô em út bảo: “Cả nhà chỉ còn chị chưa đi, lúc chị ốm đau chúng em không về thì không an tâm, mà về thì tốn kém lắm”. Chị tặc lưỡi cho xong.

Đến nay đã 4 năm chị vẫn chưa được cấp thẻ xanh. Hàng ngày các em vợ vợ chồng chồng, còn chị vẫn một mình cô đơn, tiếng Anh hạn chế không biết giao tiếp với ai. Số tiền giắt theo người ngày càng tiêu cạn dần mà việc làm thì không tìm được. Hôm gặp tôi chị buồn rầu: “Tôi ân hận quá, tôi đã quyết định sai lầm. Nước Mỹ đâu có phải là thiên đường dành cho những người như tôi. Còn bây giờ thì “đi mắc núi, trở lại mắc sông!”.

Trong lớp tôi học còn có chị Chi, 50 tuổi, quê Lạng Sơn, trước làm nghề buôn chuyến Lạng Sơn - Hà Nội. Sau 20 năm rời bỏ đất nước, đầu năm 2009 chị mới trở lại.

Chị vô cùng ngạc nhiên trước sự đổi thay của những người dân cùng khu phố ở Lạng Sơn trước cùng đi buôn với chị. Nay ai cũng xây được nhà tầng. Trong thành phố xuất hiện nhiều khu vực xây dựng rất đồ sộ. Còn chị sang Mỹ lăn lộn, bươn chải, bon chen đến nay vẫn chưa đâu vào đâu, vẫn phải đi ở nhà thuê. “Tôi thấy sang đây là sai lầm anh ạ” - chị tâm sự.

Cộng đồng người Việt ở San Francisco sống rải rác, rất ít khi gặp nhau. những người làm ăn khá giả, có xu hướng muốn sống cách biệt với đồng hương.

Họ mua nhà ở những nơi không có đông người Việt vì nghĩ rằng thế là an toàn hơn, ít phiền hà hơn là chung đụng, gần gũi với đồng hương. Một số khác lại ít quan tâm nhắc nhở con em mình nguồn gốc của chúng để giới trẻ Việt Nam ở Mỹ ý thức được rằng dù làm gì, thành đạt đến đâu, cộng đồng người Việt vẫn là chỗ dựa tin cậy của họ. Hãy nhìn những người Mỹ gốc Do Thái, Italia, Cuba, Triều Tiên…

Họ vẫn là người Mỹ, cũng yêu nước Mỹ, cũng phục vụ nước Mỹ, nhưng họ vẫn rất gắn bó với nguồn gốc của họ, vẫn tích cực đóng góp xây dựng cộng đồng. Họ không quay lưng lại với cộng đồng vì họ  hiểu rằng cộng đồng là chỗ dựa tinh thần, sức mạnh của họ trong xã hội đa sắc tộc như Mỹ. Cộng đồng của mình càng lớn mạnh, vị thế càng cao, mình càng được kính nể.

Trừ lớp trẻ sang học, số ít làm ăn phát đạt giàu có, hoặc một số đã sang lâu không đủ thông tin, từ rất lâu chưa về thăm quê, đa số bà con Việt kiều ta mang nặng tâm tư. Sang Mỹ định cư một số năm, thực tế va chạm với không ít mặt trái của xã hội Mỹ, nhiều người mới nhận ra thực tế phũ phàng: Mỹ không phải là miền đất hứa, là nơi làm chơi ăn thật, cuộc sống ở Mỹ quá khắt khe, cạnh tranh quyết liệt.

Đời sống con người đâu chỉ là ăn ngon, mặc đẹp, đi du lịch đâu đó mà còn một phần nữa rất quan trọng đó là đời sống tinh thần, tâm linh, tình quê hương, tình làng nghĩa xóm.

Về đến nhà như cá về với nước, được nói tiếng mẹ đẻ, đi đâu cũng tay bắt mặt mừng, lời thăm hỏi yêu thương. Nhiều bà con Việt kiều ta ở Mỹ dần dần nhận ra chân lý giản dị: Không đâu bằng quê hương.

                                       (Còn nữa)   

Trịnh Văn Quý

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top