Hành trình Bạch Long Vĩ

0 Nguyễn Hiếu
(ANTĐ) - Nằm cách đất liền khoảng 140km đường biển, đảo Bạch Long Vĩ có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, an ninh quốc phòng ở khu vực phía Bắc vùng biển Vịnh Bắc bộ. Với tiềm năng biển dồi dào, nguồn tài nguyên phong phú, hải đảo Bạch Long Vĩ luôn là một điểm đến đối với các đoàn tàu đánh cá xa bờ. Bạch Long Vĩ sẽ phát triển bền vững và giàu mạnh trong chiến lược phát triển kinh tế, an ninh - quốc phòng của Việt Nam ở Vịnh Bắc bộ nếu có quy hoạch phát triển phù hợp.

Hành trình Bạch Long Vĩ

(ANTĐ) - Nằm cách đất liền khoảng 140km đường biển, đảo Bạch Long Vĩ có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, an ninh quốc phòng ở khu vực phía Bắc vùng biển Vịnh Bắc bộ. Với tiềm năng biển dồi dào, nguồn tài nguyên phong phú, hải đảo Bạch Long Vĩ luôn là một điểm đến đối với các đoàn tàu đánh cá xa bờ. Bạch Long Vĩ sẽ phát triển bền vững và giàu mạnh trong chiến lược phát triển kinh tế, an ninh - quốc phòng của Việt Nam ở Vịnh Bắc bộ nếu có quy hoạch phát triển phù hợp.

Đường đến huyện đảo xa xôi

Sinh ra và lớn lên ở thành phố Hải Phòng nhưng công tác tại Thủ đô Hà Nội, tâm nguyện một lần được đến đảo Bạch Long Vĩ - huyện đảo xa xôi nhất của thành phố biển cứ thôi thúc mãi trong tôi qua lời kể của ngư dân đánh cá, qua những lời hát mang hơi biển mặn mòi. Và rồi điều mong ước ấy cũng đã thành hiện thực...

Những đoàn thuyền đánh cá về Âu cảng Bạch Long Vĩ

Từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ chỉ có một con đường duy nhất - tuyến đường biển. Sau khi liên hệ được chuyến tàu mang tên Bạch Long tôi lập tức lên đường về Hải Phòng ngay chiều hôm trước. Nhưng đến buổi tối, một người quen đã báo lại cho tôi biết, con tàu cao tốc Bạch Long hủy chuyến đi vì có đợt gió mùa mới đang tràn vào Vịnh Bắc bộ. Đã về đến Hải Phòng, chẳng nhẽ lại quay trở về? Năn nỉ mãi, anh bạn tôi vẫn ngần ngừ: “Vậy thì chỉ còn cách ra bằng tàu thu mua (cách gọi tắt về tàu của người dân chuyên dùng để thu mua cá từ đảo mang về đất liền) để ra đảo mà thôi, nhưng đi như thế nguy hiểm lắm, em có dám đi không?”. Chẳng chút ngần ngại, tôi gật đầu đồng ý.

Vậy là sớm hôm sau, tôi đã có mặt tại bến cảng Mắt Rồng - Thủy Nguyên, bến cảng cá cách trung tâm thành phố Hải Phòng hơn 20km. Nhờ anh bạn thân năn nỉ ông chủ tàu thu mua cá, cuối cùng tôi cũng được sắp xếp lên một con tàu. Chủ tàu, một người dân biển từng trải và nhiệt thành sắp xếp cho tôi một chỗ “sang trọng” - phòng lái tàu, một nơi khá rộng rãi để có thể ngả lưng trong chuyến đi dài. Đi cùng chuyến tàu với tôi còn có khoảng 30 hành khách (trong đó có cả những chiến sĩ bộ đội lần đầu tiên ra đảo nhận nhiệm vụ mới), họ cũng như tôi thấp thỏm mong được đặt chân lên hòn đảo xa đất liền nhất trên Vịnh Bắc bộ.

Con tàu chuyển mình chạy dọc con sông dài của Hải Phòng rồi thẳng tiến ra biển, chẳng mấy chốc, đất liền chỉ là một dải đất mờ... Tôi tìm cách len lỏi lên boong tàu để được quan sát vẻ đẹp hùng vĩ của biển. Phía xa xa, thấp thoáng những con tàu ẩn hiện dưới ánh sáng chói chang của mặt trời buổi trưa mang lại cho tôi một cảm giác gần gũi nhưng cũng đầy lạ lẫm.

“Anh cứ vào buồng lái của tôi nằm không say sóng đấy. Mà anh cũng đừng ra cạnh tàu, nếu ngã xuống biển, tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé!” - thuyền trưởng tủm tỉm gọi với ra boong. Quay trở lại buồng lái, tôi bắt đầu trò chuyện cùng vị thuyền trưởng vui tính. Theo như lời ông, hành trình trên biển ra đảo Bạch Long Vĩ lần này, tôi quả thật rất may mắn vì ít khi biển vào đợt gió mùa lại lặng như thế.  Trong khoảng thời gian còn lại của chuyến hành trình trên biển, biết tôi là nhà báo, người thuyền trưởng dường như cởi mở hơn về cuộc sống của ông - một người có cơ nghiệp cả đời gắn bó với biển. Câu chuyện gần 30 năm đi biển của ông cứ đều đều bên tiếng máy tàu cùng tiếng sóng biển xô thân tàu...

Ngư dân - nghề đánh bạc với trời

Là một người con sinh ra trong làng ngư dân gắn bó với biển nên nghề đánh cá cũng là nghiệp của ông. Đã từng có một con tàu đánh cá riêng - với số lượng thuyền viên hơn 10 người - thuyền trưởng của con tàu cá trước kia đã từng là một người dân chài có tiếng về tài “nghe cá”. Về biệt tài này, ông tự hào nói không phải bất cứ ai cũng có được bởi đó là sự hòa trộn của kinh nghiệm và khả năng đặc biệt của mỗi người. Rất nhiều ngư dân trên biển nhắc đến tên ông đều nể trọng vì ông luôn tìm và đánh bắt được những luồng cá lớn một cách dễ dàng.

Tàu cá về biển

 Mỗi khi thuyền ông về cảng đều mang trên mình hàng chục tấn cá. Trong một lần mải đuổi theo  luồng cá lớn, một cơn bão lớn bất ngờ trên biển đã nhấn chìm con tàu. Cơn bão nhanh đến mức ông chỉ kịp gọi bộ đàm về đất liền kêu cứu rồi ôm phao bất lực nhìn con tàu hàng tỷ đồng chìm dần xuống đáy biển. Tay trắng, giờ đây để kiếm sống ông đành phải chuyển sang lái thuê trên chiếc tàu này. Tay giữ guồng lái qua từng đợt sóng, mắt ông đượm buồn: “Đi biển là thế nhà báo ạ, giàu và nghèo chỉ trong một đêm thôi, tôi vẫn còn may mắn vì tàu chìm gần đảo, đội cứu hộ trên biển đã tìm thấy và cứu được.

Chứ như tàu khác cũng bị chìm trong lần ấy, mãi nửa tháng sau mới tìm thấy xác các thuyền viên trôi giạt vào bờ”. Chạnh lòng trước tâm sự của ông, tôi chợt nhận thấy con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ, giữa bao la sóng nước của biển cả. Chấp nhận làm nghề, họ như chơi canh bạc lớn với biển cả gia tài, cả công việc hơn thế nữa là ngay cả cuộc sống của chính mình!

Nói thêm về những ngư dân đánh cá, vị thuyền trưởng nhìn biển với ánh mắt xa xăm. Ngoài nỗi lo về thời tiết, các ngư dân giờ đây còn phải cạnh tranh tìm luồng cá với những con tàu nước ngoài với những phương tiện hiện đại. Mỗi tàu đánh cá nước ngoài đều lớn gấp nhiều lần so với tàu đánh cá của mình. Trên con tàu đó, họ trang bị đầy đủ cho cuộc sống dài ngày trên biển và những dụng cụ đánh cá tối tân và hiện đại nhất: Camera quan sát luồng cá dưới nước, máy dò tìm xác định luồng cá và các thiết bị với khả năng đánh bắt cá rất mạnh.

Với kỹ thuật đánh cá tiên tiến như thế nên tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam ngày càng phải tìm luồng cá xa hơn và điều đó lại rất nguy hiểm và khó khăn do tàu không đủ phương tiện và điều kiện đánh bắt xa bờ. Nhưng nhờ ngư trường với trữ lượng cá lớn tại hải đảo Bạch Long Vĩ, những ngư dân Việt vẫn tiếp nối và giữ vững cơ nghiệp cha ông để lại...

Câu chuyện chợt ngắt quãng khi thuyền trưởng thông báo chỉ còn một tiếng nữa là vào cảng đảo Bạch Long Vĩ. Giật mình nhìn ra ngoài đã thấy trời sập tối từ khi nào. Nhìn ánh đèn của ngọn hải đăng trên đảo Bạch Long Vĩ, tôi và mọi người trên tàu thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, câu chuyện của người thuyền trưởng về biển đã khiến hai tiếng đất liền chưa bao giờ thiêng liêng và đầy ý nghĩa đến thế.

Tàu chạy chậm dần vào cảng, tôi có dịp được ngắm âu cảng Bạch Long Vĩ dần hiện ra trước mắt. Đảo Bạch Long Vĩ rất đẹp và kiêu hùng dưới ánh sáng rực rỡ của những con tàu đánh cá. Âu cảng như vòng tay khổng lồ, vững chắc vươn ra biển khơi để ôm trọn vào lòng và che chở hàng trăm con tàu cập cảng đảo sau chuyến đi biển dài ngày.

 Những ánh điện sáng trưng từ những con tàu làm cho cả Bạch Long Vĩ bừng sáng trong biển cả, tôi cảm giác mình đang lạc giữa một thành phố sầm uất và thịnh vượng. Quên cơn mệt vì say sóng, tôi mê say ngắm và ghi lại những hình ảnh của ngư dân đang hồ hởi trở về sau lần ra khơi bội thu. Từ mỗi con tàu, những tấm lưới được kéo lên để lộ ra hàng nghìn con cá quẫy đuôi sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Vẻ đẹp đầu tiên về Bạch Long Vĩ trong tôi là vậy...                         

Nguyễn Hiếu

  (Còn nữa)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top