Hà Nội và ngày kỷ niệm 1.000 năm cận kề... (phần III)

0 Bùi Bình Thi
(ANTĐ) - Từ nay đến năm 2010 còn chòm chèm 3 năm nữa. Vậy là quá ngắn. Nên chăng, những người quản lý khoản mặt đường này dồn việc vào là phẳng mặt đường của 620 tuyến phố Hà Nội và sửa lại phần nắp cống, nắp hố trồi sụt để làm sao xe cộ đi qua được êm ả, thì cũng là công lớn lắm thay!

Hà Nội và ngày kỷ niệm 1.000 năm cận kề... (phần III)

(ANTĐ) - Từ nay đến năm 2010 còn chòm chèm 3 năm nữa. Vậy là quá ngắn. Nên chăng, những người quản lý khoản mặt đường này dồn việc vào là phẳng mặt đường của 620 tuyến phố Hà Nội và sửa lại phần nắp cống, nắp hố trồi sụt để làm sao xe cộ đi qua được êm ả, thì cũng là công lớn lắm thay!

>>> Hà Nội và ngày kỷ niệm 1.000 năm cận kề... (phần I)

>>> Hà Nội và ngày kỷ niêm 1.000 năm cận kề... (phần II)

Cần có cơ chế thay thế và quản lý nắp cống, hố ga cho phù hợp với mặt đường, tuyến phố


Tạm tính mỗi tuyến phố có khoảng 20 nắp cống nắp hố mà đem nhân với 620 tuyến phố chẳng hạn, thì cũng đã thấy có ối việc để mà làm trong 3 năm. Chả có lẽ đến đúng 1.000 năm, mặt phố xá với hệ nắp cống nắp hố vẫn bầy hầy vậy sao? Nói đến mặt đường, không thể không nói đến người qua kẻ lại. Đã có người nói với tôi rằng phải vứt đi vài ba thế hệ, may ra các thế hệ sau nữa mới biết tôn trọng đèn đỏ.

Chứ bây giờ. Tuy nhiên từ khi chúng ta siết lại việc tôn trọng đèn đỏ bằng các chốt gác của các anh công an, thì dân chúng quả đã biết chấp hành khi đường ngã tư có đèn đỏ. Nhưng ấy là những ngã tư đường to, còn ở ngã tư đường nhỏ trong phố thì sự vượt đèn đỏ vẫn ngang nhiên lắm. Mà ngang nhiên, nhơn nhơn bất chấp nhất là mấy ả ngồi trên các loại xe máy mới coong. Chả là vì họ - các cô ả đó đang sung sướng với khâu oai mà, hừ! Ai có xe mới coong, nào Vespa, nào Dylan v.v... như ta, vậy là ta cứ thông qua đèn đỏ chứ.

Nói thực, mỗi khi tôi thấy mấy ả vượt đèn đỏ, tôi bỗng nghĩ có anh nào đang làm chồng các cô ả ấy, chắc hẳn khó thoát cái việc có ngày các cô ả đó cắm sừng. Vì hàng ngày cô ta mỗi khi qua ngã tư vẫn “cắm sừng” đèn đỏ đây kia đấy. Buồn không còn cách gì tả nổi, rồi cũng cả mấy bố trông mặt có tí chữ nữa, cũng lại hay vượt đèn đỏ lắm đấy nhé. Còn học sinh và những người đi xe đạp thì vẫn tha hồ mà vượt đèn đỏ. Nhưng thôi, tình thế đã vậy, mọi cái rồi cũng phải từ từ, chứ còn biết làm gì được bây giờ.

Có lẽ hàng rong cũng là một đặc điểm có từ xửa xưa của Hà Nội. Bao nhiêu năm nay vai trò của hàng rong đã góp phần không nhỏ vào việc cung cấp các thứ hàng rau quả tươi và vô vàn thứ khác đến tay người tiêu dùng Hà Nội. Tôi nhớ có năm nào đó, một ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã không cho tàu hỏa chạy vào ga đầu cầu Long Biên và từ đấy xuyên qua Hà Nội, mà lại chạy theo đường sắt tránh Hà Nội. Thế rồi chỉ đâu một vài bữa các đoàn tàu hỏa chạy ngoài Hà Nội để đi vào Nam đều không có khách. Kết cục cái cách tân phải bãi bỏ, vì tàu hỏa là để chở hàng và chở người mang hàng vào Thủ đô Hà Nội.

Vẫn cần áp dụng quản lý mới và kiên quyết để dẹp nạn hàng rong

Hàng rong bây giờ đúng là cần có một cách nhìn khác trước rất nhiều. Hiện chúng ta đang phải chiến đấu với các loại bệnh dịch, trong đó có bệnh dịch tiêu chảy cấp, nói tắt là bệnh tả. Nguồn cơn là do sự mất vệ sinh trầm trọng trong các mặt hàng thực phẩm. Mà hàng rong lại chủ yếu là các loại rau quả từ ngoại thành qua và các bà hàng rong đem vào bán cho người nội đô mua dùng cho bữa ăn.

Vậy là cần hết sức nghiêm túc xem lại và thiết kế hoàn toàn mới cách thức đối xử với vô vàn hàng rong hàng ngày đi khắp phố phường này. Nghe đâu việc đầu tiên là người ta cấm 62 tuyến phố không cho hàng rong đi vào và người ta lý luận rằng trong 620 tuyến phố mà chỉ cấm có 62 nghĩa là một phần mười, thì vẫn là tốt. Nhưng người viết bài này kiến nghị, xử lý các trường hợp đại loại như vậy thì không nên nghĩ ngay đến cấm này cấm nọ.

Vậy xin hãy dùng cách vẫn thường dùng là áp dụng quản lý mới đối với hàng rong. Trước hết hãy quản lý chặt những nơi trồng rau và những nguồn sản xuất các mặt hàng thực phẩm. Trong một phường A nào đó của ngoại thành Hà Nội, tất cả những chủ vườn rau đều phải trình báo rõ các phương thức trồng và sản xuất rau quả cho một tổ phụ trách an toàn thực phẩm của UBND phường chả hạn. (Ngày xưa nhà tôi ở phố Ngõ Trạm, mới chỉ cơi lại cái ngăn bếp, mà Công an quận còn xuống tận nơi kiểm tra rồi mới cho làm). Vậy thì ta đâu có quản lý khơi khơi, kỹ lắm đấy chứ.

Và, tất cả những nhà nào trồng rau quả rồi bán buôn bán lẻ cho người đi bán rong, thảy đều phải đăng ký lên UBND phường và có kiểm dịch, khi thấy an toàn thì cho gánh vào nội đô. Quy trình này gọi là làm tận gốc. Vậy có làm được không? Được quá đi chứ! (nhưng dạo này tôi cũng lại nghe có người nói với tôi rằng viên chức Nhà nước ta dạo này lười làm. Làm việc công thì lơn phơn. Làm ngoài mới là làm thật. Vì sao vậy, vì lương Nhà nước trả đâu có đủ ăn. Nên phải đi làm ngoài kiếm thêm chứ). Xin bàn tiếp chuyện hàng rong.

(Còn nữa)

Bùi Bình Thi

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top