Gương của thời gian

ANTĐ - Xuân - cuộc hẹn thiên nhiên mở đầu mỗi năm của loài người. Một cuộc hẹn mà dù cho được chờ 
hay không, Xuân vẫn tới. Xuân đem theo hay Xuân chính là tấm gương quyền biến tạo hoá.

Minh họa: ĐỖ HẠNH

Nhiều thi sĩ  gọi Xuân là Nàng, nhưng với tôi, Xuân là tấm gương. Tôi không thích soi gương và có lẽ sẽ kéo dài như vậy, với những tấm gương phản ảnh dung nhan. Ít chăm trau chuốt, tôi lại thích ngắm mình và cuộc sống qua gương mùa.
Thược dược, loài hoa thân quen của Tết cũ, bặt lâu, vài năm nay tái hiện góp sắc điểm trang phố phường Hà Nội. Hoa nở từ giữa tháng 12, khi gió trắng nắng lạnh. Công nghệ sinh học tiến bộ kỹ thuật thôi thúc lợi nhuận khiến cho hoa trái có quanh năm, tăng kích thước trọng lượng, y học tiên tiến có thể làm đổi thay dung mạo, màu da con người, song chu kỳ mùa đa phần đúng hẹn và nó là màng lọc tuyệt vời của nhiều giá trị.
Con người, đa số sợ cái chết và tiếc thời gian khi về già. Tôi tiếc thời gian đời người ít ỏi, từ khi còn trẻ.
Đầu năm, không chỉ là dịp nghênh Xuân, du Xuân, mà còn đón chờ bao nhiêu mới mẻ. Trước hết, đây là dịp để tổng kết công việc một năm qua, đưa ra kế hoạch của năm mới, nhận các vận hội và thử thách mới. Bình dị hơn, lại đầy sâu sắc và nhân văn: tự ngắm mình qua tấm gương Xuân,  mỗi chúng ta lại thấy kỹ chân dung tâm hồn mình. Xuân cho chúng ta biết chân dung thật nhất của bản thân và sự sống xung quanh. Tấm gương khổng lồ, kỳ diệu ấy không chỉ được nhìn, mà có thể nghe!
Nghe Xuân, từ lún phún măng tơ lộc nõn, trong nõn lá xanh bật thức nơi cây cổ thụ già, chồi tách thân cây bị chặt phũ phàng. Nghe Xuân, buông gương hồ loang sương lùa hơi ấm môi Anh đan em siết ôm đắm thiết. Nghe Xuân, trong những bài đã hát nhiều lần mà vẫn thấy rộn ràng rạo rực. Nghe thời gian qua giọng nói ta trầm dần theo tuổi tác.
Tôi sợ thời gian nhưng không chống lại quy luật tự nhiên. Làm gì có chuyện trẻ mãi không già. Câu ngạn ngữ này làm phụ nữ lo âu: “Thời gian là kẻ thù của nhan sắc đàn bà”. Thực ra, thời gian và đàn bà có thể “đánh bạn” với nhau, khi người đàn bà ấy tạo được sức quyến rũ bằng nhan sắc của tinh thần cá tính. Vẻ đẹp từng trải của nhiều nếp nhăn có sự hấp dẫn của trải nghiệm. Người ta đua nhau “chạy trốn sự thật”, tạo nhan sắc giả bằng căng da, xoá nếp nhăn, bơm, cắt!. Trẻ hoá tuổi tác đâu chỉ hiện lên gương mặt, với nếp nhăn trên trán, đuôi  mắt, khoé miệng, cổ, mà còn ở dáng đi, cử chỉ, độ tinh nhạy thị giác và các giác quan “ngụy trang” làm sao hết được.
“Mùa Xuân có bao điều lạ, mà sao mắt em vui quá!”, câu hát nghe bao lần mà sao vẫn náo nức. Xuân mở đầu 4 mùa luân hồi mà vẫn chứa vô số bí ẩn diệu kỳ. Lớn hơn cả là sức sống, niềm khao khát sống của thiên nhiên, sự vật và con người.
Xuân là tấm gương hiện lên tưởng như tất cả, mà không hết. Bởi thế, Xuân chờ ta khám phá, Xuân luôn mới. Sự thanh tân bất tận của Xuân chính ở sức truyền sinh mà Xuân tràn phổ khắp Trái đất này. Sức Xuân thành biểu tượng siêu phàm và vĩnh cửu của khát vọng sinh tồn và ước vọng nhân gian. Xuân thấm mềm thịt da, Xuân cựa mình ban mai ánh biếc, Xuân tưng bừng âm thanh bán mua phố phường người xe vội vã, Xuân thong thả qua thức vị mâm cơm tất niên. Xuân thiêng liêng qua hương trầm khấn nguyện. Xuân phồn sinh khao khát yêu đương từng cái cây cũng như tâm hồn. Xuân tao nhã khóm thủy tiên mở cánh ta tìm mình mỗi năm qua tấm gương mùa đầu. Ta tìm nhau qua bao thì nhung nhớ.
Bỗng nhiên, tôi nhớ tới tác giả lớn của văn học Mỹ Latin Jorge Louis Borges (1899 - 1986), nhà thơ, nhà văn lừng danh người Argentina, chuyên viết bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha. Suốt 24 năm cuối đời, L. Borgers đã không thể nhìn tấm gương thời gian qua chuyển động mùa. Theo di truyền dòng họ nội, ông bị mù hoàn toàn giai đoạn cuối đời, từ 1955. Borges không thấy được mùa Xuân, thế giới này bằng mắt, ông vẫn không ngừng sáng tác và nắm bắt chuyển động cuộc sống nhờ thư ký riêng và chính thiên tài của mình. Những tấm gương là một trong các thi ảnh lặp và nhấn mạnh ở tác phẩm Borges. Với ông, cuộc sống là vô số tấm gương: Vầng trăng, mặt hồ, giấc mơ, ảo giác. Tất cả đều chứa “nhãn quan” của ông, nhìn thay ông, hay chính Borges ám ảnh tất cả: “Trong các buổi chiều, thi thoảng một gương mặt / Từ trong tấm gương nhìn chúng ta / Nghệ thuật nên như tấm gương ấy / Cho ta thấy chính gương mặt mình”.
Quyền năng của Xuân được nhân lên qua sức biểu cảm tuyệt vời của nghệ thuật. Thời gian trôi qua kiệt tác “Bốn mùa” tác phẩm của P.Tchaikovsky, A.Vivaldi hay Astor Piazzola (đồng hương của J. Borges) ôm dần bốn phương, quyến luyến vỗ cánh âm nhạc qua các châu lục. Xuân ban cho tất cả con người khắp hành tinh sự yên hoà, ước mơ, quyền được tin vào no ấm, hạnh phúc ở ngày mai, phía tương lai. Phổ quang diệp lục giai âm đắm đuối. Lá hẹn búp, bông gọi nụ mùa, sông mong sóng dịu, bãi trổ cây vươn đừng kết đèn hoa. Xuân chuyển mình theo những múi giờ kết nối. Chẳng mong gì hơn đêm giao thừa 2012 được ngập trong tiếng Cello da diết điên mê để ngây thơ mộng mơ bên Anh ấm áp. Nhấp chung ngụm vang đỏ say Xuân bằng nóng bừng hồng cầu tin đợi.
Chúng mình cùng ngắm Xuân. Mặt đất, bầu trời, đêm tối hay bình minh đều là những tấm gương của chúng ta. Bầu trời tân Xuân thành sân bay vĩ đại không chỉ của máy bay, của tỷ cặp mắt, triệu đôi cánh, muôn vàn giấc mơ. Trời sâu trong thế! Trời sâu trong cặp đồng tử nâu: “Soi vào mắt Anh/Dù chỉ một lần/Soi vào mắt em/ Mùa trổ mùa” (Tự tình, 1999, VTL). Soi vào mắt nhau để nhận ra chân dung tình yêu đích thực của chúng mình. Và hai ta cùng thấy cùng tìm kiếm tiếp mình qua tấm gương thời gian bằng tình yêu lớn mà ta dành cho nhau duy nhất trong đời.
Sống là sáng tạo. Ý nghĩa ấy không chỉ dành cho các nghệ sĩ, một đòi hỏi của nghệ thuật mà cho tất cả nhân quần. Xuân trao cho mỗi thân phận, con người dù ở tầng lớp nào, hoàn cảnh, tuổi tác, không gian sống ra sao, cũng có cơ may để chờ và tin những điều tốt đẹp khi Xuân sang, Tết đến. Nghe Xuân, nhận Xuân, gọi Xuân, đồng hành trong sự yên lặng khi không gian bỗng thành tấm gương khổng lồ, trong suốt vô cùng…

Hãy chậm lại nhịp sống, những quay cuồng, khổ đau, thất vọng, những hồi hộp, mơ tưởng, chờ đợi, tìm kiếm, thất lạc và hạnh ngộ. Nào cùng ngắm cuộc sống qua Xuân, tấm gương kỳ diệu của thời gian! Tấm gương trong suốt đang mở ra, sau những dòng chữ, sau sự im lặng, sau tiếng gọi của bận rộn, sau làn khói trà sen vương vất, qua màu đào phai - bích, mây bay hạt nếp xanh dong. Hôn gương bằng vòng tay thiết tha nụ ròng ròng sương ngọc. Hít đầy ngực lâng lâng hồn ta, linh hương kỳ gương của tạo hoá khởi tiếp mùa. Xuân thì toả khắp tinh thần ta. Mặc định ngàn năm mà hơn ngàn lần bất ngờ: Mùa Xuân luôn đem tới những cảm xúc, hình ảnh, lý do để mới và hy vọng.