Giang hồ "gác kiếm'' và ngôi miếu bên sông

0 Theo Duy Tuấn - Kiều Anh - Hoàng Sang (Vietnamnet)
Sông Lam mờ ảo trong sương khói ngày đông. Chúng tôi tìm về đây, nơi đã từng xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 20 người bị thiệt mạng. Một ngôi miếu thờ được dựng lên tại điểm mà khi trục vớt chiếc xe khách bị lũ cuốn được dùng làm chỗ khâm liệm nạn nhân (xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Giang hồ "gác kiếm'' và ngôi miếu bên sông

Sông Lam mờ ảo trong sương khói ngày đông. Chúng tôi tìm về đây, nơi đã từng xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 20 người bị thiệt mạng. Một ngôi miếu thờ được dựng lên tại điểm mà khi trục vớt chiếc xe khách bị lũ cuốn được dùng làm chỗ khâm liệm nạn nhân (xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Ngôi miếu thờ 20 nạn nhân vụ xe khách bị lũ cuốn được dựng lên ngay địa điểm trục vớt

Một người đàn ông có khuôn mặt đen sạm, tay cầm bó hương thắp lên những bát hương ở khu miếu. Anh là người đã xây nên ngôi miếu. Hỏi chuyện, anh chỉ nói, anh cảm thấy có nợ với những người đã khuất nên mới làm thế.

Anh là một người khá đặc biệt, một kẻ đã từng nhiều lần vào tù ra tội, sau nhiều năm “rửa tay gác kiếm”, nay trở thành người chăm sóc hương khói cho những linh hồn đỡ lạnh lẽo khi chết đi ở nơi đất khách quê người.

Anh là Trần Văn Thành, người ở thôn 2, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Ngôi miếu thờ đặc biệt

Trong cái giá buốt tê tái của những ngày đông, chúng tôi, những người từng chứng kiến toàn cảnh trục vớt xe khách, vớt xác nạn nhân vụ tai nạn kinh hoàng có dịp ghé lại nơi đây. Trên bãi đất bên bờ sông Lam, nơi từng được lực lượng chức năng dùng để khâm liệm thi thể nạn nhân đã mọc lên hai ngôi miếu thờ. Một cây đa cũng đã được trồng lên sau miếu. Tất cả nằm ngay dưới tấm biển “An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người”.

Sông Lam vẫn mờ ảo trong sương khói. Sương mù dày đặc đã che khuất tầm nhìn chẳng thể thấy bờ bên kia. Những chiếc thuyền câu của ngư dân vẫn tiếp tục mưu sinh trên khúc sông định mệnh - nơi mà chiếc xe khách đã dừng lại sau khi trôi ra sông.

Hai mươi nạn nhân đã chết. Đến nay vẫn còn thi thể cháu bé 7 tháng tuổi vẫn chưa được tìm thấy. Nhiều người nói với chúng tôi rằng, chắc thân xác cháu đã hòa tan cùng biển nước để đi vào cõi vình hằng rồi.

Chúng tôi đã gặp một người khá đặc biệt. Anh tên là Thành, ở cách ngôi miếu khoảng 100m. Là chủ một quán cơm. Anh Thành trạc tuổi tứ tuần, có gương mặt xạm đen của một kẻ từng trải. Anh cho biết, ngôi miếu thờ lớn là do tay anh xây nên. Anh cho rằng, bản thân mình cảm thấy có nợ với những linh hồn xấu số phải chết đi ở đất khách quê người nên anh đã tình nguyện làm “thầy đền”, chăm sóc hương khói cho họ.

Không ai nghĩ rằng, người có tâm xây miếu, cũng kiêm luôn việc chăm sóc hàng ngày lại là người từng "có máu mặt trong giới giang hồ"

Gió từ sông Lam mang theo cái rét buốt quất thẳng vào mặt. Sau khi thu dọn hết những đồng tiền âm phủ còn vương vãi trên khu vực miếu, anh Thành thắp hương trên hai ngôi miếu rồi mời chúng tôi về nhà, vì ngoài trời quá lạnh.

Bên ly trà còn bốc khói nghi ngút trong căn nhà bên bờ sông, cũng là quán cơm của hai vợ chồng, anh Thành kể lại cho chúng tôi nghe về câu chuyện cơ duyên khiến anh làm việc này. Ngày lực lượng chức năng tiến hành trục vớt chiếc xe khách, anh cũng là một trong hàng vạn người đến chứng kiến.

Sau khi thi thể các nạn nhân được đưa về quê mai táng, một am thờ nhỏ được một số người không biết từ đâu đến dựng lên ngay điểm khâm liệm các nạn nhân. Tuy nhiên, chiếc am ban đầu rất nhỏ, chỉ đủ để một bát hương với đĩa hoa quả. Trong lúc đó, hàng ngày có rất nhiều khách ghé thắp hương khi đi qua khu vực này. Nhiều hôm hoa quả, bánh kẹo không có chỗ để, mọi người phải trải ni lông lên đất để cúng.

Nhiều lần chứng kiến cảnh hoa quả, đồ thắp hương dành cho các nạn nhân vương vãi, nằm cả trên nền đất, nhất là những lần mưa gió, bụi bặm, anh Thành thấy xót xa. Anh quyết định về mua xi măng và cát để xây một cái bàn dài ngay trước chiếc am để làm chỗ đặt đồ cúng cho thoải mái.

”Hôm đó khi đang xây bệ thì một người đàn bà lạ mặt tới làm lễ và nói với tôi “cho tôi góp ít tiền để xây chiếc miếu rộng hơn làm chỗ hương khói cho các nạn nhân". Cầm tiền của người đàn bà lạ có tấm lòng hảo tâm, tôi về bàn với vợ để góp thêm tiền vào để xây miếu cho khang trang hơn”, anh Thành chia sẻ.

Một thời là giang hồ, giờ làm phúc cho con

Cứ mỗi ngày, công việc đầu tiên của anh Thành là ra khu miếu để dọn dẹp, thay nước, quét bàn thờ và thắp hương. Rồi anh thu gom, đốt những đồng tiền âm phủ, vàng mã mà khách thập phương đến cúng bị gió thổi vương vãi. Từ khi xây miếu lên, ngày nào anh cũng 3 lần ra miếu để làm những công việc mà chưa khi nào anh làm. Những lúc anh bận thì lại bảo vợ con ra làm thay.

Không phải đến bây giờ anh mới có ý định xây một ngôi miếu cho những nạn nhân xấu số phải bỏ mạng vì tai nạn giao thông. Anh Thành kể, là người sống ở đây lâu năm, anh chứng kiến cung đường cạnh “eo” của sông Lam và núi Hồng này thường xảy ra tai nạn. Rất nhiều nạn nhân đã phải bỏ mạng nên anh đã từng có ý định xây một ngôi miếu thờ chung cho những linh hồn xấu số. Cũng xuất phát từ cái tâm, mong để làm sao họ “phù hộ” để không còn xảy ra những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc.

Chúng tôi càng khâm phục người xây và “gác miếu” này bội phần khi biết về quá khứ một thời của anh. Bởi, thực sự không khỏi bất ngờ khi biết anh cũng từng là một kẻ "giang hồ có máu mặt" ở mảnh đất Nghi Xuân. Từng nhiều lần vào tù ra tội. Ngày trước, anh không có công ăn việc làm, lại bị bạn bè rủ rê nên đã nhiều lần phạm tội. Buổi tối trên quãng đường vắng này, anh thường cũng đồng bọn đột nhập lên các xe tải và cắt hàng thả xuống đường.

Nhiều lần vào tù ra tội, anh đã dần tỉnh ngộ. Sau khi đi “tăng” cuối, năm 2006 anh ra trại và quyết định “rửa tay gác kiếm”. Anh như kẻ ở ẩn, chỉ ở nhà phụ giúp với vợ con cùng mở quán cơm Thanh Thủy bên QL1A. Và đã 4 năm quy ẩn giang hồ, xây dựng cuộc sống mới đến bây giờ, anh đã thấy hạnh phúc thực sự của cuộc đời mình.

Vụ tai nạn kinh hoàng vào tháng 10/2010 đã cướp đi sinh mạng của 20 nạn nhân

Anh kể, hình ảnh những thi thể nạn nhân được vớt lên, những giọt nước mắt của người thân từ xa đến nhận xác đã ám ảnh anh trong từng giấc ngủ sau đó. Thương cảm cho những số phận đã vĩnh viễn nằm lại đất khách quê người không có ai chăm sóc hương khói. Cùng với sự giúp đỡ của một số người, anh quyết định xây miếu thờ, trồng cây đa và hương khói cho những người đã khuất. Dần dần, anh làm tốt những việc mà chẳng mấy khi anh đụng tay vào từ trước tới nay ở nhà mình.

Thành nói với chúng tôi rằng, anh làm việc này cũng mong sao chuộc lại những lỗi lầm trước đây anh đã gây ra, dù nó không nghiêm trọng lắm. Cái cơ duyên mà anh nói là "cảm thấy có nợ" với những người đã khuất đã giúp con người đã từng một thời giang hồ này phục thiện. Anh hy vọng những việc làm hiện tại của mình sẽ “để phúc cho con cháu”.

Trong những ngày giá rét, khói hương trên những ngôi miếu cạnh dòng sông Lam thờ 20 nạn nhân vụ xe khách càng nghi ngút. Chúng tôi, những người từng có mặt trong những ngày định mệnh đó cũng thấy ấm lòng. Chắc những nạn nhân xấu số cũng sẽ bớt lạnh lẽo khi không có người thân bên cạnh chăm sóc, hương khói cho họ.

Theo Duy Tuấn - Kiều Anh - Hoàng Sang

Vietnamnet

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top