Đứng lên từ nước mắt

0 Bích Liên
(ANTĐ) - Rất nhiều người vẫn nghĩ HIV/AIDS chỉ đến với những người nghiện ma túy, tiêm chích, bán dâm. Trên thực tế, căn bệnh thế kỷ này vẫn mang khổ đau đến cả những người sống lành mạnh do bị lây nhiễm từ chồng hoặc vợ...

Cùng hướng về phía mặt trời (Kỳ 1)

Đứng lên từ nước mắt

(ANTĐ) - Rất nhiều người vẫn nghĩ HIV/AIDS chỉ đến với những người nghiện ma túy, tiêm chích, bán dâm. Trên thực tế, căn bệnh thế kỷ này vẫn mang khổ đau đến cả những người sống lành mạnh do bị lây nhiễm từ chồng hoặc vợ...

Tư vấn cho người có HIV

Câu lạc bộ cùng chia sẻ

Xuất phát từ sự quan tâm của ủy ban Y tế Hà Lan và những chương trình hành động vì sức khỏe những người có HIV, các khóa học truyền thông sáng tạo do ủy ban Y tế Hà Lan phụ trách đã làm cho những người có HIV xích lại gần nhau hơn. Họ không còn cảm thấy rụt rè, e ngại khi nói về căn bệnh của mình.

Các chị em trong CLB Hoa Hưóng Dương đều là những người có HIV do lây nhiễm từ chồng.  Họ đến với nhau từ khắp mọi miền: Hà Nội, Trà Vinh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Tây… để cùng chia sẻ, mang đến cho nhau niềm hy vọng. Buổi sinh hoạt thường xuyên vào sáng thứ Sáu hàng tuần như một ngày hội của chị em vì họ có dịp được tâm sự một cách thoải mái và trao đổi, động viên nhau những kinh nghiệm sống.

CLB Hoa Hướng Dương (thuộc Hội Chữ thập đỏ quận Đống Đa, HàNội) được thành lập vào tháng 4-2004 với mong muốn những người bệnh đến đây luôn có niềm tin và hy vọng như đóa hoa hướng dương luôn hướng về phía ánh sáng mặt trời.

Trong 3 năm hoạt động, CLB thu hút được khá nhiều người đến tham gia và sinh hoạt. Hoa Hướng Dương như ngôi nhà thứ hai của họ - ngôi nhà mang đến nụ cười và hạnh phúc. Hiện nay CLB đã có hơn 160 thành viên và có khoảng 60 thành viên sinh hoạt thường xuyên. Bà Đỗ Thị ánh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chữ thập đỏ quận Đống Đa cho biết: “Chúng tôi thường xuyên cử những thành viên nòng cốt của CLB Hoa Hướng Dương đến các địa điểm như Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Bạch Mai để tư vấn và tiếp nhận các thành viên mới”.

Mỗi người có HIV đều mang trong lòng những nỗi niềm u uẩn khó nói nhưng khi đến với CLB Hoa Hướng Dương, họ như được cởi lòng mình với những người bạn khiến cho tâm hồn thanh thản, bớt cô đơn. Qua những sinh hoạt của CLB, những thành viên tại đây cảm thấy cần phải sống lạc quan và có ý nghĩa hơn bởi xung quanh họ vẫn còn có rất nhiều sự đồng cảm, sẻ chia.

Những cảnh đời...

Kiểm tra xét nghiệm máu

Một hội viên CLB Hoa Hướng Dương tâm sự: “Những tủi hổ, đắng cay trong cuộc sống chẳng thấm gì khi em một mình bụng mang dạ chửa đến bệnh viện làm xét nghiệm để chuẩn bị sinh con. Khi đến chỗ bác sĩ xin kết quả, vì bụng to, em định kéo ghế ngồi thì cô bác sĩ ấy ngăn lại và nói: “Chị cứ đứng xa xa ra cũng được!” Trong cơn đau quằn quại em vẫn không sao thoát đuợc ánh mắt khác thường của mọi người. ánh mắt ấy có cả sự thương hại lẫn khinh miệt.

Lúc ấy em chẳng hiểu nguyên cớ tại sao. Đến khi vượt cạn,  mẹ tròn con vuông, chưa kịp mừng vì đứa con bụ bẫm thì em đã ngất đi vì một tin sét đánh: Em bị nhiễm HIV/AIDS. Và nỗi đau càng thêm quặn thắt khi chồng em qua đời cũng chính bởi căn bệnh ấy. Nhiều đêm nghĩ quẩn em cũng định quyên sinh theo chồng, nhưng nghĩ đến đứa con bé dại em lại gắng sống”.

Bao nhiêu người đến với CLB Hoa Hướng Dương là bấy nhiêu cảnh đời, có người sinh con ra mà không được gặp con vì gia đình không cho nuôi, có người lại bị gia đình, bạn bè xa lánh... Cũng có những người khi con đã lớn mà không thể đưa con đi nhà trẻ, chỉ vì không ở đâu dám nhận “con của một người nhiễm HIV”. Hơn bao giờ hết, sự yêu thương đùm bọc chia sẻ là điều mà những số phận không may mắn có HIV khát khao mơ ước.

“Trong những lúc tưởng chừng như vô vọng, giá như có người nào đó đến bên tôi để tôi có thể giãi bày tâm sự… Nhưng xung quanh tôi, tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt coi thường, xa lánh, lảng tránh ” - Chị T.T tâm sự khi biết là mình có HIV. “Lúc đó tôi hoàn toàn sụp đổ nhưng gắng gượng nghĩ mình phải sống, phải làm gì đó có ích cho xã hội và tôi đã làm được”.

Mặc dù phải sống trong bệnh tật đau ốm liên miên nhưng chị M vẫn ngày ngày bươn chải kiếm sống để lo cho đứa con của mình ăn học cho bằng bạn bằng bè. Chị nói với vẻ lạc quan: "Nhà tôi ở quận Thanh Xuân, từ ngày biết vợ chồng tôi có HIV, hàng phở của nhà không còn ai dám đến ăn nữa. Vậy là chúng tôi lại phải lặn lội đi thuê một địa điểm khác tại quận Cầu Giấy cách nhà khá xa. Hàng ngày chồng tôi đèo cả tôi và gánh hàng tới đó để bán hàng. Tuy khách không đông bằng địa điểm cũ nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng làm để tăng thêm thu nhập chứ biết trông cậy vào đâu. Còn sức khỏe là còn phải làm"...

Bích Liên

Kỳ sau: Ước mơ của những "Thiên thần"

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top