Dư âm một thời khói lửa

0 Thu Hà
(ANTĐ) - Nơi góc phố nhỏ Hà thành có một quán café mang tên “Đồng đội”. Không phải ai cũng biết rằng, thức uống chính được nhiều người ưa chuộng là nước gạo rang.

Dư âm một thời khói lửa

(ANTĐ) - Nơi góc phố nhỏ Hà thành có một quán café mang tên “Đồng đội”. Không phải ai cũng biết rằng, thức uống chính được nhiều người ưa chuộng là nước gạo rang.

Giữa chốn phồn hoa tấp nập, vị đậm đà và mùi thơm ngậy, bùi bùi của cốc nước gạo rang dường như xua tan đi cái lạnh lẽo của mùa đông mang đến một cảm giác ấm áp lạ thường. Và đằng sau nó còn ẩn chứa cả một câu chuyện về thời khói lửa hào hùng.

Nơi dung hòa già -  trẻ, hèn - sang

Trong thời hiện đại, khi những quán cafe wifi thi nhau “nở rộ” thì ở quán “Đồng đội” 1A Trần Phú vẫn được biết đến như một quán duy nhất trên địa bàn thành phố bán một thứ nước dân dã - nước gạo rang. Quán “Đồng đội” cũng dung dị như chính tên gọi của nó, mộc mạc, chân chất như những người lính. Quán không bàn kính, ghế êm, không đèn màu, nhạc, hoa... cũng không có những loại nước uống, rượu bia đắt tiền, chỉ có một loại nước uống đặc biệt đó là nước gạo rang: 8.000 đồng/cốc. Thứ nước đặc biệt này có thể uống nóng hoặc đá đều rất thơm ngon và có nhiều chất bổ.

Chỉ mang danh là quán cafe vỉa hè, với diện tích khoảng 2 đến 3m2 - chỉ đủ chỗ để dựng tủ đựng đồ nghề và chỗ pha chế cho người bán hàng, vậy mà từ lúc mở hàng cho đến tận khi đóng cửa, quán luôn thu hút được nhiều thành phần khách hàng. Khác với những quán cafe khác, lý do khách hàng đến đây cũng có nhiều. Người đến vì nghiện nước gạo rang, vì không khí nơi đây thoáng mát, dân dã, cũng có người đến vì tò mò... muốn thưởng thức thứ nước không ở đâu có này.

Không hiểu sao thứ nước uống dân dã này lại có thể hấp dẫn đến vậy. Khách đến với quán cứ nườm nượp quanh năm, càng khuya lại càng đông, không chỉ người bình dân mà cả giới trẻ “sành điệu” cũng ghé chân tới để thưởng thức. Giống như cái tên “Đồng đội”, quán có thể dung hòa được cả sự ồn ào của giới trẻ lẫn với sự tĩnh lặng của người có tuổi.

ở một góc hè, mấy bạn trẻ cùng uống nước, tâm sự những chuyện trên trời dưới bể, chốc chốc lại cười giòn giã ở góc khác, mấy bác có tuổi ngồi trầm tư ánh mắt xa xăm, nửa như đang nhìn dòng người ngược xuôi trên phố, nửa như đang nhớ về một miền ký ức đã qua.

Hoài niệm mang tên nước gạo rang 

Nhiều vị khách đến đây để thưởng thức nước gạo rang nhưng rất ít người có thể hiểu rõ được nguồn gốc của thứ nước uống dân dã mà mang nặng nghĩa tình này.

Chủ nhân của quán nước này là một cựu chiến binh, ông đã tham gia cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc. Trong những lúc cái rét như cắt da cắt thịt, cái đói như cồn cào ruột gan, lương thực thì thiếu thốn, nước, lửa thì khó tìm... để xua đi cái đói, cái lạnh là một việc làm hết sức khó khăn. Những người chiến sĩ đã nghĩ ra sáng kiến: Rang gạo lên đến khi nào gạo vàng sẫm, có mùi thơm bùi thì cho nước vào, chia nhau uống nước đó cho đỡ đói. Và món nước gạo rang cũng ra đời từ đó.

Khó có thể ngờ được rằng thứ nước gạo dân dã này lại mang theo mình một câu chuyện cảm động và hào hùng đến vậy. Có thể nói, thứ nước gạo rang giản dị này đã đóng một phần không nhỏ giúp những người chiến sĩ vượt qua được cơn đói khát để tiếp tục chiến đấu và chiến thắng kẻ thù.

Thời chiến đã đi xa, cuộc sống tấp nập, bình dị hàng ngày không làm cho con người ta quên đi quá khứ. Những nhọc nhằn của một thời gắn với nước gạo rang xưa kia luôn in sâu trong tâm trí người cựu chiến binh, khiến ông nảy ra ý tưởng lập quán “Đồng đội”, bán nước gạo rang. Ông nói, mở quán đó không nhằm mục đích kinh doanh mà chủ yếu là để nuôi dưỡng ký ức và để cho mọi người hiểu được những kỷ niệm của một thời khó nhọc nhưng đáng tự hào.

Ngày qua ngày, quán “Đồng đội” vẫn tấp nập khách và loại nước được gọi nhiều nhất vẫn là nước gạo rang. Nghe những vị khách nơi đây kể rằng cũng có một số nơi khác bắt chước mở quán nước gạo rang nhưng không có khách nên lại đóng cửa. Có thể, thứ nước quê mùa dân dã nhưng nồng ấm này chỉ hợp với cái góc phố nơi có những tán lá lòa xòa, có ánh đèn vàng hiu hắt, có những chuyến tàu xình xịch lại qua, có một ký ức đẹp, không bao giờ phai nhòa.

Thu Hà

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top