Đất học làng Nguyễn
(ANTĐ) - Làng Nguyễn, xã Thanh Hương (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam), nghèo nhưng nổi tiếng hiếu học. Từ Quốc lộ 1, tôi lần tìm vào làng Nguyễn, con đường nhỏ hẹp chạy dọc con mương xuyên dọc làng, hai bên đường là những nếp nhà đơn sơ, không thấy bóng dáng những ngôi nhà cao tầng, đồ sộ...
Làng Nguyễn còn nhiều khó khăn nhưng rất hiếu học |
400 dân, 100 cử nhân
Thấy tôi hỏi đường vào làng Nguyễn, anh Trịnh ánh Hồng, con cháu dòng họ Trịnh - dòng họ chiếm già nửa người dân trong thôn vồn vã chỉ đường và nhận làm “hướng dẫn viên”. Câu chuyện về mảnh đất hiếu học - làng Nguyễn dần dần hé mở. Đến giờ, ngay cả người già ở làng Nguyễn cũng chẳng thể biết xuất xứ tên làng có từ bao giờ, chỉ biết rằng làng được lập lên từ một gò đống giữa mênh mông nước vùng chiêm trũng Hà Nam.
Từ bao đời nay, dân làng chỉ sống bằng nghề trồng lúa, không có nghề phụ vì thế đủ ăn cũng là may mắn. Người thì ngày một đông ra, đất lại hẹp dần và đời sống không thể thay đổi nếu con cháu trong làng không chịu học hành đến nơi, đến chốn. Mấy chục năm trở lại đây, làng Nguyễn đã có nhiều lớp trí thức kế cận nhau được sinh ra từ đây.
Vừa đến UBND xã để hỏi chuyện, Phó Chủ tịch xã Thanh Hương, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã, ông Dương Quý Đãi đã tự hào khoe, tính đến nay cả làng Nguyễn chỉ có 83 hộ, với trên 400 dân nhưng có hơn 100 người có trình độ cao đẳng, đại học, trong đó có 8 tiến sỹ, có người được phong giáo sư. Người học cao nhất của dòng họ Trịnh là ông GS.TS.KTS Trịnh Minh Hồng, từng công tác tại Viện Quy hoạch đô thị TP Hồ Chí Minh.
Còn dòng họ Phạm lớn thứ hai trong làng lại có bảng danh sách con cháu làm trí thức đáng nể với 7 vị tiến sĩ là TSKH Sư phạm Phạm Văn Lâm, TS Tâm lý học Nguyễn Kim Quý, TSKH Nông nghiệp Nguyễn Thị Bình, TSKH Luật Phạm Văn Sơn, TSKH Kinh tế chính trị Đỗ Thị Thu Hằng, TS kỹ thuật tàu biển Phạm Thanh Khiết, TS Công nghệ sinh học Phạm Tùng Anh và hàng chục cử nhân.
Chúng tôi tìm đến nhà ông Trịnh Công Hoanh - cựu chiến binh, nông dân thuần chất nhưng cả 3 người con đều đỗ nhiều trường đại học cùng lúc. Ông Trịnh Công Hoanh kể, gia đình ông có 2 trai, 1 gái và 3 con dâu, rể thì đều tốt nghiệp đại học chính quy, anh con trai thứ ba đang học cao học. Điều đáng quý là 4 trong 6 người con của ông làm nghề gõ đầu trẻ. Cả dòng họ Trịnh hiện có gần 40 người đã tốt nghiệp và đang học cao đẳng, đại học, trong đó có trên 20 người làm nghề giáo. Còn tính tổng số trí thức là con cháu làng Nguyễn thì có tới 50% làm nghề giáo.
Giờ lên lớp của các cử nhân tương lai của Làng Nguyễn |
Vay lãi để nuôi con ăn học
Ngôi nhà của ông Hoanh giản dị, không có đồ đạc đắt tiền nhưng lại ấm tiếng học trò. Lẫn với tiếng giảng bài của người con trai phòng bên cạnh, vừa nhâm nhi chén trà, ông Hoanh chậm rãi kể lại chuyện khó nhọc nuôi 3 con ăn học. Người con gái lớn của ông thi đại học năm 1994, đỗ cùng lúc 2 trường là ĐH Luật Hà Nội và Sư phạm Nam Định, nhưng đành phải cho con học sư phạm để không phải đóng học phí vì nhà nghèo.
Đến người con trai thứ hai là anh Trịnh Công Hoan, cũng đỗ 3 trường ĐH (ĐH Xây dựng, Học viện An ninh, ĐH Mỏ - Địa chất). Mặc dù thích nghề xây dựng hơn anh Hoan cũng phải từ bỏ để theo học an ninh vì được miễn tiền học. Đến người con trai thứ ba Trịnh Văn Toàn cũng đỗ 3 trường ĐH là Xây dựng, Mỏ - Địa chất và Sư phạm Hà Nội.
Thương cha, mẹ, nghề giáo lại là lựa chọn của anh Toàn để bố mẹ đỡ cực nhọc. Anh Toàn còn là 1 trong 3 sinh viên cùng khóa được chọn làm luận văn bằng tiếng Pháp và ngay sau khi tốt nghiệp đã được Học viện Kỹ thuật Quân sự xin về làm việc nhưng nghiệp dạy chữ đã níu chân anh. Cũng như nhà ông Hoanh, gia đình anh Trịnh ánh Hồng cũng có con gái đang học Cao đẳng Sư phạm Hà Nam chỉ vì nhà nghèo mặc dù đã đỗ Đại học Kỹ thuật Nam Định.
Dù đã có nhiều người trưởng thành và thành đạt nhưng làng Nguyễn đến nay vẫn còn vất vả, lam lũ, danh tiếng hiếu học thì vang xa khắp vùng. Nhiều con em trong vùng đã kéo về theo học các lớp dạy thêm của những thầy, cô giáo làng. Ông Hoanh nhớ lại biệt danh mà người làng đặt cho ông và nhiều gia đình khác cùng cảnh nuôi con ăn học là “chuyên đề đi vay”.
Vay từ thóc, đến tiền, vàng để nuôi con ăn học. Lãi mẹ đẻ lãi con, gần đây, nhà ông Hoanh mới trả được hết số nợ mà gia đình đã vay nuôi con ăn học từ 15 năm trước. Khốn khó như cảnh ông Hoanh, anh Hồng đã dồn bán cả vụ lúa (1 tấn thóc) được 2 triệu đồng để con nhập trường, còn cả nhà phải vay thóc để ăn.
Nghèo khó là vậy nhưng những người nông dân, những giáo làng ở làng Nguyễn luôn dạy dỗ, nhắc nhở con, cháu làm người phải biết yêu thương, biết quý trọng tình người và phải có kiến thức. “Tôi không có điều kiện học đến cùng nhưng luôn dạy bảo các con và nỗ lực để chúng vươn lên. Bây giờ còn được vay ngân hàng chứ lúc đó chỉ có vay lãi nhưng cả nhà vẫn xác định nhịn ăn, nhịn mặc để các con học hành, đỗ đạt” - ông Hoanh kể.
Khó khăn là vậy nhưng các dòng họ trong làng Nguyễn vẫn cố thành lập quỹ khuyến học để vinh danh và động viên con cháu. Ông Hoanh cho biết, dòng họ Trịnh chiếm hơn nửa làng vậy mà khi con cháu đỗ đại học, đến Tết Nguyên đán cũng chỉ được thưởng mấy chục nghìn đồng và vài cuốn sách. “Đơn sơ, mộc mạc nhưng những món quà đó có giá trị tinh thần để động viên con cháu làng Nguyễn thoát nghèo và thành người” - ông Hoanh bộc bạch.
Thành đạt, hiển vinh, những trí thức sinh ra và lớn lên từ làng Nguyễn ở khắp đất nước luôn hướng về quê hương, cội nguồn. Nhiều chi họ, dòng tộc đã có những ngôi từ đường mới từ đóng góp của con cháu. Cô giáo Đỗ Thị Ngọc, 23 năm gắn bó với trường Tiểu học Thanh Hương, mái trường dạy những con chữ đầu tiên cho 100 cử nhân, tiến sĩ, kể cả giáo sư là con em làng Nguyễn bùi ngùi khi Tết đến, xuân về, những học trò cũ trưởng thành vẫn về thăm trường, thăm thầy cô và những thế hệ tiếp sau...
Thế Nam