Cảnh ấy, ở Chàng Sơn (Thạch Thất, Hà Nội) đã trở nên quen từ nhiều năm qua. Thiếu nước, làng trở nên khát khô không khốc. Làm gì liên quan đến nước cũng phải tằn tiện. Tắm chỉ 1 thau nước, giặt thì tiết kiệm tối đa. Làng nghề mà thiếu nước thì e cũng hạn chế cho sự phát triển. Biết thế nhưng chẳng thể nào khác được, vì đào, khoan sâu đến mấy cũng chỉ…thấy đất.
  Vậy là, từ xin nước hàng xóm, giờ thành chợ nước vào mỗi buổi chiều. Giờ ở Chàng Sơn nhà còn giếng nước không nhiều, chỉ còn vài nhà, thế nên việc mua bán ở trong làng phải mở rộng. Khi cần nước, người dân gọi điện cho xe ô tô stec chở đến. Tuy không thoải mái trong sinh hoạt nhưng cũng đỡ khát, chỉ có điều “khuất mắt trông coi” chẳng biết nước trong những chuyến xe của người bán ấy lấy từ nguồn nào ra, có đảm bảo hay không.  
  
 
Mỗi phi nước bán giá 25 nghìn đồng
 
Chiều Chàng Sơn tấp nập xe chở nước ngược xuôi
 
 Xe stec chở nước bán cho người dân
 
 
 
 
 
 
 
Hồ giữa làng trơ đáy
 
Giờ "tài sản" được coi trọng nhất trong mỗi gia đình ở Chàng Sơn là phi nước
 
Sân nhà là "bảo tàng" nước
 
Cách tắm tiết kiệm nước
 
Giếng làng chỉ còn...đáy
 
Dịch vụ bán nước rong
 
Chiều chiều kéo nước, bán nước như thế này đã nhiều năm nay
 
 Khát khô khốc ở làng nghề làm quạt Chàng Sơn
 
 
 
 
 
 
Thủy đình ngập tràn trong nước rác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
