Bài 2: Sinh viên “khát nước”

0 Ngân Tuyền
(ANTĐ) - Nạn cờ bạc, lô đề từ lâu đã len lỏi vào cả giới sinh viên. Nó ngày càng trầm trọng về mức độ, số lượng và kiểu chơi, không riêng gì sinh viên nam, mà sinh viên nữ cũng dính vào vòng đỏ đen.

Cơn lốc cờ bạc, lô đề:

Bài 2: Sinh viên “khát nước”

(ANTĐ) - Nạn cờ bạc, lô đề từ lâu đã len lỏi vào cả giới sinh viên. Nó ngày càng trầm trọng về mức độ, số lượng và kiểu chơi, không riêng gì sinh viên nam, mà sinh viên nữ cũng dính vào vòng đỏ đen.

>>> Bài 1: Người lao động nghèo càng nghèo

Đam mê bên máy điện tử xèng quên trời đất

Chỉ là chơi giải trí...

Đó là lời giải thích của số sinh viên đang dính vào lô đề. Được hỏi, đa phần đều trả lời “ban đầu chỉ là chơi giải trí, nhẹ nhàng lấy tiền ăn sáng”. Rồi dần dần cứ thế trượt sâu vào cờ bạc, đến lúc tỉnh trí thì mọi sự đã muộn, thấp thì bị kỷ luật, đuổi học, hơn thì dính vào tệ nạn xã hội. Mà thời gian gần đây, liên tục xảy ra các vụ việc: Đánh bạc, tiêm chích... liên quan đến sinh viên khiến xã hội không khỏi giật mình.

Hà Nội là địa bàn có lượng sinh viên đông đảo, việc quản lý không hề đơn giản. Hơn nữa, phần lớn sinh viên từ tỉnh khác đến khiến việc quản lý càng khó khăn. Không chỉ với nhà trường, gia đình mà ngay cả cơ quan sở tại cũng thấy lúng túng vì sinh viên thường không ổn định về chỗ ở, nay chỗ này mai chỗ khác. Sinh viên ngoại trú cờ bạc, sinh viên nội trú cũng cờ bạc, lô đề. Điểm dừng của sinh viên nội  trú là các quán xá quanh khu ký túc. Ban đầu thì bớt tiền tiêu hàng tháng gia đình trợ cấp, sau tiền trợ cấp không đủ thì vẽ thêm ra tiền học thêm, tăng học phí.... Và cuối cùng là cắm đồ của  mình, đồ đi mượn.

Thủy, sinh viên ĐH Công Nghiệp Hà Nội, có lẽ phải gọi là cựu sinh viên vì đến nay Thủy đã bị đuổi học vì “thành tích bất hảo” trong cờ bạc. ở nhà, Thủy vốn lầm lì, ít nói nhưng ai cũng khen ngoan vì suốt 3 năm phổ thông không hề có tai tiếng gì. Thậm chí, năm đầu tiên thi trượt ĐH, Thủy ngậm ngùi học Cao đẳng và không bỏ ý định thi tiếp ĐH vào năm sau. Với quyết tâm ấy, Thủy đã trúng vào ĐHCN Hà Nội ngay sau năm đó. Nhưng cũng từ đây, Thủy bắt đầu trượt theo lô đề.  Thủy kể: “Mình ở trong ký túc xá, cùng phòng với mấy anh khóa trên, ban đầu các anh rủ chơi bài, ai thua thì đi mua cơm. Tối đến nhàn rỗi thì đánh bài lấy tiền ăn đêm. Rồi một hôm, thấy anh ở trong phòng nói trúng lô, khao cả phòng, hôm sau mình theo các anh ấy ra mấy quán nước ở cổng ký túc xá  ghi mấy chấm. Ban đầu là đề, vì chưa biết chơi, sau là lô”. Sau một thời gian ngắn, Thủy nhanh chóng chìm sâu vào những cuộc chơi may rủi: “Số đen quá đánh mãi mà chẳng thắng nổi. Thua nhiều đâm ra cay nên càng muốn chơi để gỡ gạc”. Hết năm thứ nhất, Thủy trở thành một con ma cờ bạc. Ngày nghỉ cũng chẳng về thăm nhà, hè thì nói ở lại trường học thêm. Và, cũng nhanh chóng Thủy thuộc lòng các ngón nghề cờ bạc… Cờ bạc ngốn quá nhiều thời gian và suy nghĩ, việc học ngày càng bê bết, nợ môn cứ chất đống. Sang năm thứ 3 thì Thủy bị đuổi học vì không đủ điều kiện cộng với việc chủ nợ tìm đến tận trường học. Cũng chỉ đến lúc lên Hà Nội trả nợ cho con để mang con về, gia đình mới biết nội tình.

Sinh viên cũng không là ngoại lệ

Hố đen bao giờ được lấp?

Dù vẫn còn phải sống nhờ trợ cấp từ gia đình nhưng số tiền mà sinh viên bỏ ra đánh lô đề, cờ bạc mỗi ngày lại không hề nhỏ. Ngoài lô đề, cờ bạc, sinh viên còn sảnh sỏi trong việc cá độ. Những trận bóng đá ban đầu xem với tinh thần thể thao rồi không biết từ khi nào nó cũng trở thành một trò đen đỏ.

Nhắc đến H - Học viện Báo chí tuyên truyền, một tay “anh chị” trong cờ bạc thì có đến 3/4 sinh viên nam ký túc xá  đều biết danh. Song cũng may, H vẫn kịp ra trường với tấm bằng trung bình. Và, tấm bằng ấy lại là một tài sản để giúp H. tiếp tục cuộc đỏ đen. Cầm tấm bằng chưa đầy 5 tháng đã hai lần H. gửi nó vào tiệm cầm đồ, mỗi lần 20 triệu đồng. Ngày thanh toán đã hết, chủ nợ dồn ép, không còn cách nào khác H. phải nhờ gia đình can thiệp.

Ông Đường ở Mai Dịch, Cầu Giấy cho biết: “Nhà tôi có phòng cho sinh viên trọ, chủ yếu là nam, hình như chúng chả học hành gì, suốt ngày chỉ tụ tập cờ bạc, cá độ. Cách đây vài tháng, một sinh viên trọ ở đây nói chuyện với tôi, cả tuần nay cháu được mỗi miếng bánh dẻo ăn nhờ nhà đứa bạn, thú thực, chiếc bánh chia làm 8 phần, ăn xong mà chỉ mong nó cắt nốt chiếc bánh nướng ra”.

Cho đến nay, việc quản lý sinh viên tại các trường đại học rất lỏng lẻo, thậm chí sinh viên trường mình có dính vào cờ bạc không Ban Giám hiệu cũng không hề biết. Còn với sinh viên ngoại trú hoàn toàn trông chờ vào sự quản lý của chính quyền địa phương. Mặc dù cũng thừa nhận việc đánh bạc ở sinh viên là phổ biến. “Về thực tế tôi không khẳng định là không có sinh viên trường mình đánh cờ bạc, nhưng để phát hiện rất khó”, ông Bùi Hữu Đức- Phó Phòng Công tác chính trị sinh viên - ĐH Thương Mại cho biết. Bên cạnh đó, ông cho biết thêm: “Việc quản lý sinh viên ngoại trú là rất khó, phải thông qua và phụ thuộc vào chính quyền địa phương”. Không lẽ vì thấy khó mà cứ để tình trạng này tiếp diễn, nhiều sinh viên - đại diện cho thế hệ trẻ của đất nước không lẽ cứ mãi ngập chìm trong cờ bạc?

Ngân Tuyền

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top