Bài 2: “Quyền” trong tay mà vẫn lúng túng!

0 Hoàng Quân
(ANTĐ) - Trong nhiều văn bản của Trung ương và thành phố đều khẳng định: “Hè phố, lòng đường là bộ phận của hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc sở hữu Nhà nước. Hè phố được sử dụng chủ yếu cho người đi bộ”. Điều này cho thấy, vỉa hè không thể trở thành nơi họp chợ, bán hàng, trông xe, càng không phải là nơi để... “xóa đói giảm nghèo”. Quy định và tiêu chí về vỉa hè rõ ràng là thế, vậy mà khi áp dụng quản lý thực tế, từ thành phố đến các quận, huyện vẫn lúng túng.

Vỉa hè dành cho ai?:

Bài 2: “Quyền” trong tay mà vẫn lúng túng!

(ANTĐ) - Trong nhiều văn bản của Trung ương và thành phố đều khẳng định: “Hè phố, lòng đường là bộ phận của hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc sở hữu Nhà nước. Hè phố được sử dụng chủ yếu cho người đi bộ”. Điều này cho thấy, vỉa hè không thể trở thành nơi họp chợ, bán hàng, trông xe, càng không phải là nơi để... “xóa đói giảm nghèo”. Quy định và tiêu chí về vỉa hè rõ ràng là thế, vậy mà khi áp dụng quản lý thực tế, từ thành phố đến các quận, huyện vẫn lúng túng.

>>> Bài 1: Đối chọi tư duy – Bất đồng quản lý

Chọn ưu điểm để kế thừa

Có lẽ rút kinh nghiệm từ sự thất bại thí điểm phân cấp vỉa hè, bản dự thảo chỉnh sửa Quyết định 227 của UBND thành phố không “khoán” hẳn trách nhiệm cho các quận huyện nữa, mà định hướng “Sở GTCC chịu trách nhiệm quản lý việc xây dựng, sử dụng, duy tu lòng đường đối với các đường phố đã đặt tên; UBND quận, huyện chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý duy tu hè phố, ngõ xóm theo phân cấp của UBND thành phố”.

Điều này có nghĩa, trách nhiệm chính quản lý vỉa hè lại thuộc về Sở GTCC. Đây là vấn đề cần được xem xét thật khách quan, nghiêm túc, bởi theo Quyết định 227 trước đây, chủ trương phân cấp không phải không có những ưu điểm. Nó hoàn toàn phù hợp với tinh thần NQ 08 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Trưởng phòng Xây dựng đô thị quận Hai Bà Trưng, ông Nguyễn Thái Hòa đánh giá: “Khi được giao trách nhiệm quản lý, công tác điều hành, chỉ đạo sẽ sát hơn. Việc đầu tư, sửa chữa, duy trì vỉa hè sẽ nhanh hơn. Bên cạnh đó, bộ mặt vỉa hè còn được gắn trực tiếp với trách nhiệm của cán bộ đô thị phường, quận, đòi hỏi UBND quận, phường phải vào cuộc chặt chẽ hơn. Một yếu tố tích cực nữa là việc tận dụng hiệu quả các nguồn thu từ công tác quản lý vỉa hè. Với trách nhiệm được phân công, thẩm quyền của quận, phường đủ để giải quyết những hoạt động kinh doanh không phép; thu đủ, thu đều các loại hình kinh doanh đăng ký hoạt động trên vỉa hè. Nguồn thu này giúp cơ sở có kinh phí để duy tu, nâng cấp vỉa hè và hạ tầng cơ sở nói chung”.

Đây cũng chính là những vấn đề mà ANTĐ phân tích trong loạt bài thực trạng vỉa hè và việc thực hiện Quyết định 227 trước đây gần 2 tháng. Chủ trương, ý tưởng phân cấp là tốt; chỉ chưa tốt ở cách hiểu và cách triển khai chủ trương ấy mà thôi.

Càng chậm quy hoạch, càng khó

Nếu ai đó trông chờ vào sự thay đổi có tính chất bước ngoặt của dự thảo sửa đổi Quyết định 227, thì có lẽ vẫn tiếp tục phải… chờ. Một cán bộ công tác trong lĩnh vực xây dựng - đô thị nhận xét: “227 thiếu cái tầm của một quyết định cấp thành phố, đó là tính quy hoạch”.

Quả thật như vậy, 8 trang của bản dự thảo chỉnh sửa 227 gần như không đề cập đến việc giải quyết hàng ăn, hàng rong, kinh doanh trên vỉa hè. “Không được sử dụng hè phố, lòng đường để kinh doanh, sản xuất, tổ chức các dịch vụ vui chơi giải trí, họp chợ, để vật liệu, phế thải” (trích quy định khoản 2, điều 4, chương II của dự thảo sửa đổi 227).

Bao nhiêu năm qua, chủ trương này được đề ra nhưng đã mấy khi thực hiện triệt để, hiệu quả. Đủ loại hình, biến tướng lấn chiếm vỉa hè vào các thời điểm trong ngày. Những khoảnh khắc trật tự có được trên vỉa hè trông cả vào nỗ lực của CSTT, đội viên tự quản các phường, quận.

Gốc của vấn đề ở đây là quy luật cung cầu, là thói quen sinh hoạt trên vỉa hè của một bộ phận không nhỏ người dân. Lâu nay, các nhà quản lý mới chỉ chú tâm chỉ đạo “đẩy đuổi” mà không làm cái gốc của vấn đề là giải quyết quy luật cung- cầu ấy.

Đẩy đuổi hàng rong, chợ “cóc” thì phải lập những khu vực tập trung để vừa đảm bảo nhu cầu mua bán của người dân, vừa tránh ảnh hưởng đến mưu sinh của những người bán hàng. Hàng rong, chợ “cóc” có “sợ” lực lượng chức năng không? Rất “sợ” là đằng khác. Nhưng nỗi sợ ấy chưa lớn bằng nguy cơ họ bị “đứt bữa” nếu ngừng bán hàng, ngừng những buổi bán - chạy trên vỉa hè.

Việc mỗi địa bàn có sự quy hoạch bài bản, gom tất cả các hàng rong, hàng ăn vào một khu vực sẽ vừa đỡ vất vả cho công tác quản lý trật tự - vệ sinh, vừa chấm dứt tình trạng nhộn nhạo trên diện rộng. Lúc này mới là lúc cần phát huy cái “quyền” của quận, phường trong quản lý vỉa hè.

Một tồn tại từ khi thực hiện Quyết định 227 “kéo” sang quá trình thảo luận xung quanh dự thảo sửa đổi, đó là chuyện các bãi trông giữ xe, và quy định nên hay không nên cho để xe trên hè. Vấn đề này, Sở GTCC có một quan điểm; các quận, huyện cũng có quan điểm khác. Dự thảo chỉnh sửa quyết định 227 nhấn mạnh: “Không được sử dụng lòng đường để tổ chức trông giữ xe đạp, xe máy”.

Vậy thì sẽ giải quyết ra sao đối với hàng chục bãi trông giữ xe dưới lòng đường ở khu vực quận Hoàn Kiếm? Về lý thuyết, lòng đường để phục vụ các phương tiện tham gia giao thông. Nhưng với thực tế hạ tầng chật chội như hiện nay ở Hà Nội, thì giải pháp cho để xe dưới lòng đường có chỗ không phải không hợp lý. Công ty khai thác điểm đổ đang “sở hữu” nhiều điểm trông giữ ôtô trên vỉa hè.

Đó là những khu vực không có nhà dân, ít người đi bộ. Vậy tại sao chúng ta “cứng nhắc” trong việc cấm xe máy để dưới lòng đường, trong khi nó là một giải pháp tình thế hữu hiệu cho nhiều địa bàn. Vẫn theo ông Nguyễn Thái Hòa, Trưởng phòng Xây dựng đô thị, quận Hai Bà Trưng đang đề xuất thành phố cho phép xây dựng 2 tuyến điển hình văn minh thương mại, là Bà Triệu và Phố Huế.

Sẽ cấm để xe đạp - xe máy trên vỉa hè, đầu tư hệ thống chiếu sáng, cây xanh. áp dụng tinh thần NQ13/CP trước kia, lãnh đạo quận sẽ đề nghị các phường dọc 2 trục phố này vận động các hộ kinh doanh tự túc bố trí nơi để xe cho khách hàng, mở các điểm trông giữ ở những ngõ, đường ngang gần trục phố chính.

“Tuy nhiên chúng tôi nhìn thấy trước rằng, sẽ chưa đủ đáp ứng nhu cầu để xe của người dân, khi chủ trương cấm triệt để việc để xe trên hè được thực hiện” - ông Hòa bộc bạch. Điều mà quận Hai Bà Trưng đang ấp ủ, là nghiên cứu sắp xếp, bố trí một vài điểm để xe dưới lòng đường. “Tôi nghĩ, nếu tổ chức và quản lý tốt thì những điểm trông giữ này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến giao thông. Hơn nữa, giải pháp này cũng là khả thi trong thời điểm hiện tại của đô thị Hà Nội” - ông Hòa nói.

Được giao trọng trách giữ gìn trật tự đô thị; có “cây gậy” là tinh thần “vỉa hè thuộc sở hữu của Nhà nước”; có đầy đủ ban, ngành phục vụ công tác quản lý, nhưng quả thực, sự lúng túng vẫn thể hiện rõ trong mọi công tác chỉ đạo, thực hiện từ trước đến nay. Nguyên nhân chính ở đây là, chúng ta đang thiếu rất thiếu những giải pháp có tính chất quy hoạch dài hơi…

Hoàng Quân

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top