Bài 1: Sự thanh bình kỳ lạ

0 Tường Lâm - Văn Hoa
(ANTĐ) - Tất cả những gì chúng tôi cảm nhận được ở cố đô Luang Prabang (CHDCND Lào) là một sự thanh bình đến kỳ lạ, những con người hiền hòa, không khí trong lành, mọi thứ đều nhẹ nhõm, êm đềm... Đúng như một thành phố đã được thế giới công nhận 4 năm liền là “Thành phố vì môi trường”.

Ký sự Luang Prabang - Siem Riep

Bài 1: Sự thanh bình kỳ lạ

(ANTĐ) - Tất cả những gì chúng tôi cảm nhận được ở cố đô Luang Prabang (CHDCND Lào) là một sự thanh bình đến kỳ lạ, những con người hiền hòa, không khí trong lành, mọi thứ đều nhẹ nhõm, êm đềm... Đúng như một thành phố đã được thế giới công nhận 4 năm liền là “Thành phố vì môi trường”.

Cầu bắc ngang thác Kuang Xi

Luang Prabang và lịch sử

Chuyến bay Vienam Airlines Forke 70 ký hiệu VN869 xuất phát từ sân bay quốc tế Nội Bài (Việt Nam) đến Luang Prabang (Lào) gồm 79 hành khách, chỉ có 4 hành khách trong đoàn chúng tôi là người Việt Nam, còn lại đến từ các quốc gia nổi tiếng về du lịch như Anh, Pháp, Ba Lan... Điều này chứng tỏ, du lịch Việt Nam nói riêng và những quốc gia trong khu vực nói chung đã có sức hút đặc biệt đối với các du khách Tây Âu.

50 phút trên bầu trời, chỉ đủ để uống một li nước cam là máy bay đã hạ cánh, thời gian quá ngắn để “thẩm thấu” về lịch trình bay, nhưng cũng đủ để chúng tôi thấy thú vị về hành trình đến với cố đô Luang Prabang (Louangphrabang).

Theo các thư tịch cổ Việt, địa điểm này còn có tên gọi là Nam Chưởng và theo Đại Nam chính biên liệt truyện, nó còn có tên là Lao Long quốc, tục gọi là Lào Qua Gia hay Mường Luổng. Trước kia nơi đây từng là kinh đô của một vương quốc tên Lan Xang ("Vương quốc triệu voi") từ thế kỷ 14 đến năm 1946. Trước năm 1975, vẫn là Thủ đô hoàng gia, trung tâm của Vương quốc Lào. Ngày nay, là tỉnh lỵ của tỉnh Luang Prabang. Luang Prabang được UNESCO công nhận là một di sản thế giới.

Lung Prabang nằm ở phía bắc miền Trung Lào, bên sông Mekong, cách Viêng Chăn 425km về phía Bắc.

Mường Xoa là tên cũ của Luang Prabang sau khi bị một thủ lĩnh người Thái là Khun Lo chinh phục năm 698, lợi dụng cơ hội khi Nam Chiếu đang dẫn quân đi chinh phục ở nơi khác. Khun Lo được cha mình là Khun Borom ban tặng thành phố đó. Khun Lo đã lập ra một triều đại với 15 đời vua nối tiếp nhau cai trị vùng Mường Xoa độc lập.

Sau nhiều biến chuyển, năm 1353 Xiêng Đông-Xiêng Thoong trở thành Thủ đô của Lan Xang. Năm 1560 Vua Setthathirath I di chuyển thủ đô tới Viêng Chăn, hiện nay vẫn là Thủ đô của Lào.

Năm 1707, Pháp công nhận Luang     Prabang là nơi cư ngụ hoàng gia của Lào. Cuối cùng, vị vua cai trị Luang Prabang trở thành nguyên thủ của Nhà nước bảo hộ Lào thuộc Pháp. Khi Lào giành độc lập, vua Luang Prabang, Sisavang Vong, trở thành lãnh đạo quốc gia của Vương quốc Lào.

Những người bạn Lào tiếp đón nồng hậu ngay tại sân bay Luang Prabang

48 giờ hít thở không khí Luang Prabang

Sân bay Luang Prabang nhỏ bé hơn sân bay Điện Biên Phủ của Việt Nam. Mỗi ngày có từ 6-8 chuyến bay ở các tuyến Luang   Prabang-Vientian; Hà Nội - Luang Prabang; Luang Prabang - Siem Riep (Campuchia). Những người bạn của chúng tôi ở Công an tỉnh Luang Prabang đã đứng đón sẵn, những bó hoa tươi thắm được trao tặng từ thiếu nữ người Lào có nụ cười tươi tắn, để lộ hàm răng trắng tuyệt đẹp.

Cảm nhận Luang Prabang từ phút đầu tiên, cho đến phút cuối cùng của chúng tôi là một sự thanh bình, êm đềm đến kỳ lạ. Hầu như không nghe thấy tiếng nói to của người dân nơi đây. Còn văn hoá giao thông trên đường đã trở thành cốt cách của người Lào. Đã ở Vientian, rồi đến cố đô Luang Prabang, trên đường rất ít khi nghe thấy tiếng còi ô tô, tất cả mọi phương tiện đều tuân thủ luật giao thông một cách tuyệt đối. Những con đường, ngõ phố đều rất nhỏ, nhưng không hề thấy cảnh tắc đường (kể cả giờ cao điểm), khói bụi… Đúng như anh ToSung-Phó Giám đốc Công an tỉnh Luang Prabang nói giọng hết sức tự hào khi tiếp cơm tối với chúng tôi bên dòng Mekong: “Chính quyền tỉnh Luang Prabang chúng tôi không phát triển nhanh công nghiệp để giữ cho môi trường sống thật trong sạch. Vì thế UNESCO đã tặng thưởng Luang Prabang danh hiệu “Thành phố vì môi trường” 4 năm liền”.

Quả thật, được sống và hít thở không khí của Luang Prabang trong 48 giờ là điều quý báu đối với chúng tôi.

Đêm hôm đó, chúng tôi được dịp thong dong đi chợ đêm Luang Prabang. Chợ đêm cực kỳ ngăn nắp, sạch sẽ, êm ả. Có ai đó đã nói “Chợ đêm của Việt Nam nên sang Luang Prabang để học hỏi kinh nghiệm”.

Sáng sớm, chúng tôi thức giấc để tiếp tục cuộc hành trình mới với đầy sự háo hức khám phá. Phía bên ngoài cửa sổ phòng ngủ, những đám mây lãng đãng trôi, không khí vô cùng trong lành ùa vào phòng khiến lòng người thanh thản. Bữa sáng bên con đường nhỏ ven bờ sông Mekong với món phở và bánh cuốn Việt Nam, khiến ai cũng thấy nhớ quê nhà. 

(Còn nữa)

Tường Lâm - Văn Hoa

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top