Phố phường được yên là nhờ… người hay để ý

ANTD.VN - Nói thật với bác, chuyển về đây được gần nửa năm rồi, nhưng cháu vẫn chưa quen với “tập quán” của cư dân khu phố mình.

- Ô hay, cùng là trong thành phố chứ có phải nước này nước khác đâu mà khó hòa nhập thế?

- Bác không biết chứ, trước cháu ở chung cư, mọi người cứ bảo cửa đóng im ỉm, không quan hệ hàng xóm láng giềng, nhưng như thế lại hay, vì mọi người không xâm phạm đời tư của nhau, thành ra cũng không có chuyện tọc mạch, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường.

- Thế ý cháu là ở đây…

- Vâng, cháu sợ nhất cái kiểu mấy bà mấy cô đi qua nhà, ghé vào tận cửa hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, rồi nhìn ngó soi xét như thể nhà người ta chứa hàng cấm. Có hôm vội đi công việc mà cứ phải tiếp chuyện, đến khổ.

- Thì mọi người có quan tâm đến mình mới làm như vậy chứ.

- Quan tâm gì ạ, thóc mách thì có. Cứ con cà con kê rồi đem hết chuyện nhà này thế này, nhà kia thế kia ra bàn tán. Nhiều bà còn thêm mắm thêm muối, bà khác nghe tai lành tai điếc, thế là tam sao thành… bét bản.

- Cháu chỉ nhìn thấy mặt xấu, mà không thấy được mặt tích cực. 

- Tính xấu đó mà cũng có mặt tốt hả bác?

- Có chứ. Bây giờ thanh niên cứ khen lối sống hiện đại của phương Tây, việc ai người ấy làm, cho rằng như thế là văn minh, rồi quay lại chê thế hệ già hay để ý, hay soi mói. Nhưng nhờ có thế mà nước mình an toàn hơn hẳn nhiều nước phát triển, nơi người ta mặc kệ việc một người lạ đem vali vứt lại nơi công cộng nào đó, rồi một lát sau, chiếc vali phát nổ đánh bùm. Chẳng phải thế là hay sao?