Thanh tra phải có tính độc lập tương đối

0 Thanh Quang
(ANTĐ) - Sau hơn 5 năm thực hiện Luật Thanh tra cho thấy, các quy định của Luật Thanh tra vẫn còn có những điểm hạn chế, bất cập cần phải sửa đổi bổ sung. Tại phiên họp thứ 30 của UBTV Quốc hội được tổ chức giữa tháng 4 vừa qua cho ý kiến vào Dự án Luật Thanh tra sửa đổi cũng đã được các đại biểu bàn luận sôi nổi…

Thanh tra phải có tính độc lập tương đối

(ANTĐ) - Sau hơn 5 năm thực hiện Luật Thanh tra cho thấy, các quy định của Luật Thanh tra vẫn còn có những điểm hạn chế, bất cập cần phải sửa đổi bổ sung. Tại phiên họp thứ 30 của UBTV Quốc hội được tổ chức giữa tháng 4 vừa qua cho ý kiến vào Dự án Luật Thanh tra sửa đổi cũng đã được các đại biểu bàn luận sôi nổi…

Cán bộ ân cần tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước, số 110 Cầu Giấy, Hà Nội
ảnh minh họa

Nhìn từ thực tiễn

Tại báo cáo tổng kết thực hiện Luật Thanh tra (từ năm 2004-2009) của Thanh tra Chính phủ cho thấy, sau 5 năm thực hiện Luật Thanh tra đã phát huy hiệu quả các quy định của Luật Thanh tra trong công tác phòng ngừa, phát hiện xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật, phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý hành vi vi phạm pháp luật, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có biện pháp khắc phục; phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý Nhà nước…

Theo đó, Luật Thanh tra đã phân định hoạt động thanh tra hành chính và hoạt động thanh tra chuyên ngành nhằm bảo đảm hoạt động thanh tra phù hợp với cơ quan quản lý hiện nay. Qua khảo sát, hầu hết các bộ, ngành, địa phương đều đồng tình về việc Luật Thanh tra sửa đổi cần phân định hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành để tránh chồng chéo về phạm vi, nội dung, đối tượng thanh tra giữa các cơ quan thanh tra Nhà nước với cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm này thì Luật Thanh tra vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Trong đó chưa thể hiện rõ cơ quan thanh tra vừa thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, vừa là công cụ hữu hiệu tiến hành thanh tra phục vụ công tác quản lý, điều hành của Thủ trưởng cơ quan quản lý hành chính Nhà nước. Từ đó thiếu sự thống nhất trong nhận thức về vị trí, vai trò của cơ quan thanh tra.

Đặc biệt, trước những yêu cầu cải cách hành chính Nhà nước, hiện nay nhiều bộ, ngành được sáp nhập nên đa số các bộ, ngành quản lý đa ngành, đa lĩnh vực thành lập thanh tra Tổng cục, Cục, Chi cục nhưng vẫn chưa được ghi nhận trong Luật Thanh tra. Ngoài ra, quyền hạn của cơ quan thanh tra chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đơn cử như Luật Thanh tra không quy định Chánh Thanh tra các cấp, ngành được ra quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật do vậy không được xử lý kịp thời.

Không nên “phình” ra

Tại phiên họp thứ 30 của UBTV Quốc hội lấy ý kiến, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền cho hay, Luật Thanh tra hiện nay chưa bảo đảm cho việc thi hành các yêu cầu, kiến nghị, kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra; chưa xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện kết luận thanh tra. Chính vì vậy, nhiều sai phạm được cơ quan thanh tra phát hiện nhưng không được ngăn chặn, xử lý kịp thời, làm giảm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động quản lý Nhà nước. Để khắc phục nhược điểm này, Dự án Luật Thanh tra sửa đổi được thực hiện theo hướng Thanh tra Chính phủ vừa là cơ quan ngang bộ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, vừa là cơ quan giúp Thủ tướng thanh tra những vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ, Thủ tướng.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cũng cho rằng, cả thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán phải độc lập tương đối. Độc lập tương đối không có nghĩa là mình mất quyền mà đó là các công cụ quản lý. Nếu hiểu theo nghĩa công cụ quản lý thì phải trao cho thanh tra quyền độc lập tương đối.

Trên cơ sở xác định tính độc lập tương đối, những người thực hành công vụ thanh tra khi phát hiện vi phạm thì phải có quyền xử lý. Mức độ xử lý như thế nào tùy theo thang bậc trong hệ thống bộ máy và các chức danh của người được giao thực hiện quyền công vụ. Thanh tra phải theo mạch như vậy thì “mới thiêng”, mới có thể biến chuyển tình hình ngay từ gốc, khi vụ việc manh nha có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cán bộ thanh tra phải có quyền xử lý vi phạm, không nên để thanh tra xong lại về xin ý kiến Thủ trưởng khiến công tác thanh tra “mất thiêng”.             

Thanh Quang

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top