Táo tợn lên mạng rao bán tiền giả, pháo nổ, vũ khí...

0 Huệ Linh

ANTĐ Hiện nay, trên mạng xã hội, nhiều cá nhân đã công khai rao bán các mặt hàng cấm như pháo nổ, tiền giả, vũ khí... Hiện tượng này không những thể hiện sự coi thường pháp luật của một số người, mà còn gây hoang mang trong dư luận, đặc biệt là trong thời điểm giáp Tết.

ảnh 1Một số đối tượng đã sử dụng những hình ảnh này để rao bán pháo, tiền giả trên mạng xã hội
 
Rao bán từ pháo đến tiền giả

Chỉ cần đăng nhập vào mạng xã hội Facebook và gõ cụm từ “bán tiền giả” trong mục tìm kiếm, người sử dụng có thể thấy hàng chục tài khoản rao bán mặt hàng này, trong đó, có tài khoản mang tên cá nhân, có tài khoản là nhóm công khai hoặc nhóm kín.

Tại tài khoản tên K.N, chủ nhân đã ngang nhiên quảng cáo: “1 triệu đồng tiền thật mua được 4 triệu tiền giả. Ai muốn kiếm tiền tiêu Tết, muốn mua xe, xây nhà… thì liên hệ ngay. Chỉ cần mỗi ngày “rửa” được 10 triệu thì 1 tháng sẽ kiếm được 300 triệu mà khỏi phải đi làm gì, chỉ việc ăn rồi tiêu tiền”?! Thông tin này nhận được sự quan tâm của khá nhiều người với nhiều bình luận trái chiều. Bên cạnh ý kiến hưởng ứng, sẵn sàng đặt cọc để nhận tiền thì không ít người tỏ ý nghi ngờ. 

Theo số điện thoại được đăng trên mạng, trong vai khách hàng, chúng tôi gọi điện đến số điện thoại 01657xxxxx hỏi mua tiền giả thì được người bên kia đầu dây tra hỏi khá kỹ về tên tuổi, quê quán, người giới thiệu… rồi lấy lý do có việc bận sau đó nhanh chóng… tắt máy. 
Tiền giả được rao bán gồm đủ loại mệnh giá khác nhau, từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng.

Thông thường, các đối tượng bán 10 triệu đồng tiền giả “ăn” 3 triệu đồng tiền thật. Khách có nhu cầu sẽ đặt cọc trước, sau đó được giao tiền tận nơi. Hầu hết các đối tượng bán tiền giả đều khẳng định, tiền giả rao bán có hình thức giống tiền thật 99%, bằng mắt thường không thể phân biệt và đã được tiêu thụ ở nhiều nơi, song hình ảnh dùng để quảng cáo chủ yếu lại được chụp từ tiền thật chứ không phải tiền giả.

Bên cạnh đó, việc mua bán chủ yếu diễn ra trên mạng (chuyển tiền vào tài khoản hoặc thanh toán qua thẻ cào). Ngoài ra, để tạo niềm tin cho khách, các đối tượng còn hướng dẫn bên mua nên tiêu tiền với số lượng nhỏ lẻ, ở vùng ngoại thành, không tiêu ở những nơi có máy soi tiền như siêu thị, trung tâm thương mại lớn đề phòng bị phát hiện…

Do hám lợi tin vào những lời quảng cáo có cánh của các đối tượng, không ít khách hàng đã chuyển tiền vào tài khoản của bên bán tiền giả song chỉ ít phút sau, số điện thoại của bên bán sẽ… không liên lạc được, còn tài khoản facebook cũng bị chặn hoặc khóa.

Người mua cũng có thể bị xử lý

Không chỉ tiền giả, pháo nổ, vũ khí, công cụ hỗ trợ cũng được rao bán công khai trên mạng xã hội… khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng Liên quan đến việc buôn bán tiền giả, luật sư Hoàng Huy Được - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, Điều 23 Luật Ngân hàng đã quy định các hành vi bị cấm gồm: Làm tiền giả; vận chuyển, tàng trữ, lưu hành tiền giả; hủy hoại đồng tiền trái pháp luật… Bộ luật Hình sự nêu rõ, người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả thì bị phạt tù từ 3-7 năm. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 5-12 năm.

Cũng theo luật sư Hoàng Huy Được, tiền giả không chỉ ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của Nhà nước mà còn gây ra tâm lý hoang mang trong nhân dân. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng rao bán tiền giả trên mạng xã hội là do lòng tham của một số cá nhân. Mặc dù khi rao bán tiền giả, các đối tượng thường khẳng định như đinh đóng cột rằng, tiền giả chỉ không thể “qua mặt” máy soi, nhưng trên thực tế, đã có nhiều vụ tiền giả bị phát hiện bằng mắt thường.

Bên cạnh đó, trách nhiệm pháp lý cũng được đặt ra đối với những người mua, tiêu thụ tiền giả bởi họ chính là những người đồng lõa, có hành vi vi phạm pháp luật nhằm thu lợi bất chính. Do vậy, để tránh tiền mất, tật mang, mỗi người dân tuyệt đối không tham gia tiêu thụ và mua bán tiền giả, đồng thời nắm rõ các đặc điểm của tiền thật để hạn chế rủi ro khi tham gia các giao dịch. Khi nhận phải tiền giả hoặc phát hiện những người có hành vi tiêu thụ, buôn bán tiền giả cần nhanh chóng tới cơ quan công an trình báo.

Đối với pháo nổ, theo quy định hiện hành, người nào mua bán hoặc tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ nhằm mục đích kinh doanh buôn bán trong nước có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội buôn bán hàng cấm. Bên cạnh đó, hành vi sử dụng trái phép pháo nổ (đốt pháo) cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng. 

 Nhằm hạn chế những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra trong thời điểm cuối năm, mỗi người dân nên tỉnh táo, thận trọng trước những mời chào mua hàng cấm. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời những cá nhân kinh doanh, buôn bán những mặt hàng này, có biện pháp xử lý nghiêm để làm gương.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top