"Sát thủ bồi bàn" trong vai vị khách giết người lúc nửa đêm

0 Quân.Trần
ANTĐ “Khát” tiền, rồi ra tay giết người một cách dã man, đối tượng Nguyễn Đức Chính (SN 1979), ở xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã lẩn trốn khắp nơi, nhập vào các vai để tạo vỏ bọc trốn lệnh truy nã và sự truy lùng gắt gao của cơ quan điều tra. Gần 10 năm trời, kẻ thủ ác đã thở phào nhẹ nhõm vì ngỡ rằng thời gian đã xóa nhòa tội ác của mình, nhưng trong một lần mò về nhà, y không ngờ các trinh sát đứng sừng sững trước mặt…
ảnh 1

Phi vụ trộm cắp đầu tiên trót lọt

Nguyễn Đức Chính sinh ra trong một gia đình có truyền thống học hành, được cha mẹ nuôi ăn học tử tế song Chính cố gắng lắm cũng học hết cấp III rồi nghỉ và đi nghĩa vụ quân sự. Sau khi ra quân, tháng 5-2003, Chính rời quê nhà Tuyên Quang vào miền Nam lập nghiệp. Nơi dừng chân của Chính là thị trấn Định Quán, tỉnh Đồng Nai để kiếm ăn qua ngày bằng công việc của một nhân viên phục vụ quán nhậu cho một người họ hàng. Có vẻ ngoài hiền lành lại dễ gần, biết ăn nói nên dần Chính được mọi người xung quanh quý mến, trong đó có anh Đoàn Văn Tuyến (SN 1981), chủ cửa hàng mắt kính tại ấp Hiệp Quyết, thị trấn Định Quán. Do anh Tuyến thường xuyên tới quán Chính phục vụ ăn nhậu nên 2 người nhanh chóng trở nên thân thiết. Làm nhân viên phục vụ ở thị trấn Định Quán được vài tháng, Chính được một người bạn giới thiệu vào làm tại một nhà hàng lớn ở TP Biên Hòa, cũng từ đây, mỗi quan hệ của Chính ngày càng mở rộng với nhiều thành phần xã hội khác nhau. Ngoài giờ đi làm, Chính thường tụ tập với số bạn bè xã hội thuộc dạng “vô công rồi nghề” để ăn chơi. Tuy nhiên với mức thu nhập ít ỏi kiếm được từ nghề bồi bàn chẳng thấm vào đâu để Chính theo đuổi các cuộc ăn chơi nên Chính đã bước chân vào con đường phạm tội.

Một đêm cuối tháng 10-2003, Chính không ngủ mà nằm suy nghĩ miên man về “mục tiêu” để mình ra tay trộm tài sản. Nghĩ đi nghĩ lại, Chính thấy rằng “ra tay” với anh Đoàn Văn Tuyến, người bạn cũ của mình, là “chắc ăn” hơn cả. Hôm sau, Chính đón xe buýt quay về thị trấn Định Quán đến cửa hàng kính của anh Tuyến. Lựa lúc tối trời, thấy không có ai, Chính chui qua lỗ hổng ở cánh cửa sau nhà vào bên trong lấy cắp 2 triệu đồng, trộm 20 cặp mắt kính và 1 máy đo mắt đem đi bán lấy tiền tiêu. Phi vụ diễn ra trót lọt, tuy nhiên số tiền “kiếm” được chỉ đủ cho Chính chơi bời được vài ngày ngắn ngủi.

Vị khách quen giữa nửa đêm

Hết tiền, “quen mui thấy mùi ăn mãi”, 22 giờ ngày 25-11-2003, Chính lại đón xe buýt quay lại nhà anh Tuyến để trộm cắp. Lần này mọi chuyện không còn dễ dàng với Chính bởi lỗ hổng ở cánh cửa sau nhà đã được anh Tuyến bịt lại nên Chính không thể đột nhập vào trong. Quyết không thể trở về tay không, Chính chủ động gọi cửa xin anh Tuyến cho ngủ nhờ với lý do trời tối, lỡ đường. Vì đã có mối thân quen từ cũ lại nhỡ nhàng lúc nửa đêm, anh Tuyến không ngần ngại cho Chính vào nhà mà không biết rằng đêm ấy tội ác man rợ đã xảy ra với chính bản thân mình. Đêm hôm đó, trong lúc nằm chuyện trò cạnh nhau, anh Tuyến có nhắc đến việc bị kẻ gian đột nhập vào cửa hàng kính mắt của mình trộm đồ và khẳng định: “Tao đã biết thằng nào lấy trộm đồ rồi. Nhất định sẽ vạch mặt nó ra”... Có tật giật mình, nghe vậy, Chính sợ hãi nghĩ bản thân đã bị phát hiện nên đã nảy ra ý định giết hại anh Tuyến để bịt miệng. 

Đến 2 giờ sáng, nằm đợi cho anh Tuyến ngủ say, Chính nhẹ nhàng xuống nhà lấy khúc cây trong góc nhà lên đập mạnh vào đầu anh Tuyến. Lập tức anh Tuyến choàng tỉnh giấc, sợ nạn nhân kêu lên mọi người biết sẽ khó lòng tẩu thoát nên Chính đã lao vào bóp cổ anh Tuyến. Anh Tuyến cố vùng vẫy, van xin trong tuyệt vọng nhưng Chính đã đáp trả bằng việc tiếp tục dùng gậy đập liên tiếp vào đầu anh Tuyến đến khi nạn nhân nằm bất động. Tưởng anh Tuyến đã chết, Chính vào nhà vệ sinh rửa vết máu trên người, khi quay ra thấy nạn nhân còn thoi thóp, Chính dùng dây điện chích điện cho anh Tuyến chết hẳn. Gây án xong, Chính vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay quần áo cho chỉnh tề, lục tủ lấy 2 triệu đồng, 1 điện thoại di động rồi khóa cửa, đi bộ ra ngã ba đường đón ôtô về lại TP Biên Hòa. 

Hành trình trốn chạy 


Sau khi giết người, Chính trở lại làm nhân viên phục vụ nhà hàng ở TP Biên Hòa như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng một kẻ tội đồ, Chính lúc nào cũng nơm nớp lo sợ công an lần ra dấu vết của mình, Chính tìm gặp chủ nhà hàng xin lại bộ hồ sơ xin việc rồi lên xe khách để chạy trốn. Trong tâm trạng hoảng loạn, Chính không biết mình sẽ đi đâu, về đâu. Ngồi suốt chặng đường dài đến tỉnh Kiên Giang, Chính xuống xe rồi tiếp tục đón xe quay ngược hướng ra miền Bắc. Chuyến xe khách đường dài đưa Chính ra đến tận Hà Nội. Số tiền Chính cướp được tại nhà anh Tuyến cũng đã tiêu hết. Bán chiếc điện thoại di động cướp được lấy 600.000 đồng, định về quê nhưng nghĩ công an sẽ “phục” ở nhà nên Chính tiếp tục đón ôtô quay lại TP Biên Hòa xin vào làm nhân viên phục vụ tại một quán nhậu. Để tránh sự nghi ngờ và phát hiện, Chính cố gắng hết mức để trở thành một anh bồi bàn siêng năng, thật thà, không điều tiếng. Chỉ trong một thời gian ngắn ở đây, Chính đã được bà chủ tin tưởng giao nhiệm vụ làm quản lý, chịu trách nhiệm mọi khoản thu, chi của quán.

Thế nhưng bản tính tham lam trong con người hắn lại trỗi dậy, làm việc tu tỉnh một thời gian, Chính lại bắt đầu “rút ruột” tiền thu chi của quán để ăn chơi. Khi số tiền chiếm đoạt đã khá nhiều, Chính quyết định bỏ trốn vì sợ bà chủ phát hiện. Chính dùng chính chiếc xe máy và 6,5 triệu đồng bà chủ giao cho để đi trả nợ bạn hàng “đánh bài chuồn” lên TP Hồ Chí Minh. Sau khi “nướng” hết tiền vào việc ăn chơi ở Sài thành, Chính cầm cố chiếc xe máy lấy 2 triệu đồng rồi đón xe khách về tỉnh Hà Giang xin tá túc nhờ nhà người quen. Tại đây, để che đậy tội ác, Chính đóng vai một thợ rèn lương thiện để kiếm sống qua ngày. Tuy nhiên, dù sống ở đâu kẻ giết người này cũng lo sợ sẽ có ngày bị công an bắt giữ nên sau 1 năm “tạm trú” ở Hà Giang, Chính lại tiếp tục hành trình chạy trốn của mình bằng cách đón xe về tỉnh Bắc Ninh, xin vào làm cho một xưởng cơ khí tư nhân… 

Sa lưới và trả giá 

Trở lại vụ án năm xưa, sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra, truy xét hung thủ. Sau 1 tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định được Nguyễn Đức Chính (SN 1979), ở xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang là nghi can số 1 của vụ án. Tuy nhiên, Chính luôn nhanh chân lẩn trốn, di chuyển liên tục qua nhiều địa phương, dưới nhiều vỏ bọc khác nhau khiến lực lượng trinh sát nhiều phen bắt hụt hắn. Ngày 21-1-2005, sau hơn 1 năm truy bắt đối tượng không thành, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Đức Chính. 

Sau khi về Bắc Ninh, năm 2008, Chính chung sống như vợ chồng với một phụ nữ ở đây. Năm 2009, hắn đưa “vợ” lên Yên Bái sinh sống. Thỉnh thoảng, vì nhớ nhà và cũng để giải thích thắc mắc của “vợ” về gia đình của mình, Chính cũng đưa “vợ” về thăm nhà vài ngày rồi lại vội vã đi ngay. Đầu năm 2010, Chính đưa “vợ” sang tỉnh Sơn La sinh sống và xin làm nghề phụ hồ tại đây. Lúc này, Chính nghĩ công an cũng đã “bó tay” với mình và thời gian chắc đủ lâu để xóa nhòa tội ác nên chủ động về thăm cha mẹ đều đặn hơn. Thế nhưng Chính đã nhầm bởi suốt gần 10 năm, sau vụ án mạng chấn động huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Đồng Nai vẫn âm thầm lần theo dấu vết của hắn. Ngày 28-8-2012, các trinh sát nhận được tin báo Nguyễn Đức Chính xuất hiện ở quê nhà ở xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng lập kế hoạch bắt giữ đối tượng. Khi thời cơ đến, các trinh sát đã áp sát ngôi nhà, khống chế bắt giữ Chính trong sự ngỡ ngàng của tên tội phạm này. Cuối cùng, sau hai phiên tòa xét xử, Nguyễn Đức Chính đã phải chịu mức án cao nhất về tội Giết người, Cướp tài sản. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top