Sát hại người tình của mẹ
(ANTĐ) - Nguyễn Thái Hoàng sinh ra trong một gia đình cũng có nhiều chuyện buồn. Học hết lớp 4, Hoàng nghỉ ở nhà. Lớn hơn một chút thì đi làm thêm, gánh vác một phần trách nhiệm gia đình.
Áp giải đối tượng Nguyễn Thái Hoàng |
Phạm tội vì bị kích động
Đầu năm 2006, chị Nguyễn Thị Minh (SN 1963), trú tại tổ 17, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội có quan hệ tình cảm với anh Trần Thanh Thuận (SN 1974) ở tập thể 103 Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng. Do đó, Nguyễn Thái Hoàng (SN 1981) là con chị Nguyễn Thị Minh không đồng ý. Hoàng đã một vài lần yêu cầu chị Minh chấm dứt quan hệ với anh Thuận nhưng chị Minh và anh Thuận vẫn duy trì mối quan hệ tình cảm. Có lần, Hoàng đã đến tận nhà anh Thuận, tỏ thái độ dứt khoát về việc anh Thuận không được quan hệ tình cảm với mẹ mình.
Khoảng 21h30 ngày 10-10-2006, anh Thuận đến ngồi ở quán nước của chị Minh trước cửa số nhà 65, ngõ 160, tổ 17, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, cách nhà chị Minh 6,15 mét. Một giờ sau, Nguyễn Thái Hoàng đi chơi về qua quán nước nhìn thấy anh Thuận có mặt ở đó liền bực tức đi về nhà cất xe máy rồi quay ra đầu ngõ ngồi uống rượu và gặp Nguyễn Anh Tú là bạn cùng xóm. Vì không muốn giáp mặt Thuận, Hoàng rủ Tú ra chợ Hoàng Mai uống rượu tiếp. Cùng lúc, anh Thuận rủ chị Minh đi chơi nhưng nhưng chị Minh từ chối và bảo anh Thuận ra về. Anh Thuận tự ái, đứng dậy bỏ đi đâu một lúc nhưng rồi vẫn quay lại quán nước của chị Minh.
Khoảng 23h30 cùng ngày, Hoàng về nhà ngủ cùng giường với em trai là Nguyễn Hoài Đức (SN 1988) ở tầng một. Đến 0h30 ngày 11-10-2006, chị Minh dọn hàng và bảo anh Thuận đi về. 20 phút sau, khi đang nằm ngủ trên chiếc đi văng kê sát nơi Hoàng và Đức ngủ, chị Minh nghe thấy tiếng anh Thuận gọi: Minh ơi! Minh ơi! nhưng chị Minh không thưa mà tiếp tục ngủ.
Theo lời khai của Hoàng tại cơ quan điều tra: Khoảng 1h ngày 11-10-2006, nghe thấy tiếng chó sủa ngoài cổng, Hoàng dậy lấy một tuýp sắt phi 20 dài khoảng 50 cm để ở gầm cầu thang, mở cửa đi ra ngoài ngõ thì gặp anh Thuận đang đứng trước cửa số nhà 65, ngõ 160, tổ 17 Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Hoàng hỏi: "Anh kia đứng đây làm gì mà để chó sủa, không cho ai ngủ à?" thì anh Thuận chửi lại và bảo: "Mày cút vào nhà đi!" Khi hỏi câu đó, Hoàng cũng thấy người đàn ông này quen quen, nhưng nghe anh Thuận nói như vậy, Hoàng nhận ra ngay anh Thuận liền lao đến dùng ống nước vụt liên tiếp nhiều nhát vào đầu anh Thuận. Anh Thuận chỉ kịp kêu “Ối! Ối!” và ngã gục xuống đất. Chưa hả cơn tức, Hoàng phang tiếp mấy phát vào mạng sườn anh Thuận rồi bỏ chạy theo hướng ra ngõ 94 Hoàng Mai. Khi chạy qua một ao rộng khoảng 800 m2 thuộc tổ 17, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng vứt tuýp nước xuống ao rồi tiếp tục chạy đến nhà bà Nguyễn Thị Lựu (SN 1950), trú tại tổ 25, đường Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội (là mẹ đẻ của Trần Thế Anh, bạn Hoàng) xin ngủ nhờ. Thấy thái độ của Hoàng không bình thường, vừa bồn chồn, vừa hoảng loạn, bà Lựu gạn hỏi: Có chuyện gì xảy ra thì kể cho cô nghe! Hoàng khóc và nói: Cháu vừa đánh thằng nhân tình của mẹ cháu. Hôm nay, cháu đi ăn cưới về, cháu nhìn thấy thằng nhân tình của mẹ cháu thập thò ở cửa nhà, cháu uất quá, không chịu nổi nên đã dùng ống tuýp nước đuổi và quật nó. Cháu thấy nó ngã xuống, sợ quá nên chạy thẳng về nhà bác! Bà Lựu an ủi Hoàng và sáng 11-10-2006, bà đưa Hoàng đến CAQ Hoàng Mai đầu thú.
Theo lời khai của một số nhân chứng như: Bà Nguyễn Thị My, bà Trần Thị Vân, anh Nguyễn Thái Bình đều ở tổ 17 Hoàng Văn Thụ xác nhận chung: lúc đó khoảng 2h sáng nghe thấy tiếng đánh đập, có tiếng người rên (không nghe thấy tiếng cãi chửi nhau). Sau đó, phát hiện một thanh niên là anh Trần Thanh Thuận nằm trên vũng máu rồi chị Minh chạy ra cùng mọi người báo cơ quan công an và đưa anh Thuận đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Trên đường đến bệnh viện, anh Thuận đã chết. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã tổ chức truy tìm tang vật là tuýp nước ở dưới ao như Hoàng đã khai nhưng không thấy. Đối với chị Nguyễn Thị Minh (mẹ đẻ Hoàng) và Nguyễn Hoài Đức (em trai Hoàng) ngủ chung trong nhà với Hoàng nhưng không biết Hoàng nửa đêm thức dậy lấy tuýp sắt đánh anh Thuận nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
Bản án 10 năm tù, thương ai, trách ai? |
Chuyện tình buồn
Theo lời khai của bị cáo Nguyễn Thái Hoàng tại cơ quan điều tra thì bị cáo sinh ra trong một gia đình cũng có nhiều chuyện buồn. Học hết lớp 4, Hoàng nghỉ ở nhà. Lớn hơn một chút thì đi làm thêm, gánh vác một phần trách nhiệm gia đình. Dưới Hoàng là em trai tên Đức, hiện là sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Bố Hoàng bị bắt giữ vì liên quan đến ma túy, hiện đang thụ án tại trại giam Thanh Phong, Thanh Hóa. Chị Nguyễn Thị Minh, mẹ bị cáo buổi tối mở quán nước và bán mực khô nướng. Cuộc sống gia đình nói chung rất khó khăn.
Còn chị Minh, khi vụ án xảy ra, lúc đầu chỉ thừa nhận quan hệ bạn bè với anh Thuận (kém chị 11 tuổi). Hai người biết nhau từ đầu năm 2006 do Thuận thường đến quán của chị ngồi nói chuyện. Đến nhiều thành quen, thành thân thiết. Tại những bản cung tiếp theo, chị Minh đã nhận quan hệ tình cảm nam nữ với Thuận. Vì Thuận không có công ăn việc làm ổn định, lại nghiện ma túy nên mọi người trong gia đình Thuận cũng không ưa anh ta. Hai người đã đến với nhau trong hoàn cảnh đó và tình cảm ngày càng sâu sắc. Chính vì điều này khiến hai người con của chị Minh rất tức giận. Hoàng nhiều lần phản đối mẹ và yêu cầu mẹ phải chấm dứt ngay quan hệ bất chính này. Hơn một lần, chị Minh có ý định “ngãng” quan hệ với Thuận nhưng sau những lời “ngọt ngào” của Thuận cùng sự “đeo bám” của anh ta, chị lại thương và vẫn duy trì mối quan hệ đó. Thậm chí, Hoàng đã đến nhà Thuận gay gắt nói về việc này và họ hàng bên chồng chị Minh cũng tỏ thái độ, yêu cầu chị chấm dứt tình cảm với Thuận, song, tình cảm hai người vẫn sâu nặng cho tới ngày Thuận bị giết.
Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 22-5, chị Minh đã vắng mặt. Có lẽ, người đàn bà bất hạnh ấy đã chọn cách giải quyết như vậy cho lòng bớt đau khổ khi không phải chứng kiến sự trừng phạt của pháp luật với con trai mình. Mặt khác, chính chị cũng phải cay đắng thừa nhận một điều: Chị là điểm khởi đầu cho câu chuyện buồn đau ấy. Thằng con trai lớn của chị không phải hư hỏng, chưa có tiền án tiền sự và sau tất cả những gì xảy ra, nó vô cùng đau khổ và ân hận, vậy mà chỉ vì chuyện chị quan hệ với Thuận, nó đã trở thành con người khác, hung hăng, bất chấp. Trong một phút nông nổi, nó đã trở thành kẻ giết người. Căn nhà nhỏ ấy có 4 thành viên, vậy mà giờ đây có hai người đi tù. Đó là bi kịch lớn nhất mà chị phải sống và gánh chịu trong một thời gian dài.
Bị hại có lỗi
Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo thành khẩn nhận tội, phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai nhân chứng, biên bản khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi cùng những tài liệu khác trong hồ sơ vụ án. Thế nhưng, nhiều người đã đặt câu hỏi, việc VKSND TP Hà Nội truy tố Nguyễn Thái Hoàng về tội giết người theo điều 93, khoản 1, điểm n Bộ luật Hình sự đã khách quan, công bằng chưa?
Có thể nói, việc VKSND TP Hà Nội truy tố Nguyễn Thái Hoàng về tội giết người có tính chất côn đồ là chưa chuẩn về mặt pháp lý. Hành vi côn đồ thường thể hiện ở chỗ giữa bị cáo và nạn nhân không có mâu thuẫn, thù tức hoặc yếu tố lỗi thuộc về bị cáo. Người phạm tội giết người có tính chất côn đồ thường hành động một cách quyết liệt và mong muốn hậu quả xảy ra, cụ thể là sẵn sàng tước đoạt mạng sống của người khác.
Diễn biến vụ án có những điểm mà người cầm cân nảy mực cần có sự phân định chính xác để tuyên một bản án nghiêm minh, công bằng. Giữa nạn nhân Trần Thanh Thuận và bị cáo thực tế có mâu thuẫn, thậm chí mâu thuẫn rất quyết liệt. Chính sự có mặt của Thuận đã làm đảo lộn cuộc sống gia đình bị cáo. Khi quan hệ với chị Minh, anh Thuận cũng hiểu được những hậu quả từ mối quan hệ này nhưng chưa có ý định từ bỏ. Vì điều này mà Hoàng rất tức giận, đã nhiều lần nói thẳng với anh Thuận, yêu cầu anh không được quan hệ nhưng tất cả đều không có hiệu quả. Như vậy, có thể nói, trong vụ án này, anh Thuận là người có lỗi. Bị cáo Nguyễn Thái Hoàng phạm tội trên cơ sở lỗi của người bị hại. Chính điều này là tình tiết quan trọng để sau khi thẩm vấn, tranh luận, vị đại diện VKSND TP Hà Nội đã rút truy tố từ khoản 1 xuống khoản 2 với bị cáo với mức án đề nghị tối đa là 15 năm tù.
Từ những nhận định đó, sau khi cân nhắc, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thái Hoàng 10 năm tù về tội giết người. Bản án được nhiều người tham dự phiên tòa đồng tình. Còn bị cáo, sau khi phiên tòa kết thúc chỉ biết cúi đầu, mặc cho những giọt nước mắt rơi xuống. Những người thân quây quanh bị cáo, hỏi han đủ chuyện. Mắt ai cũng đỏ hoe, thương người này và trách giận người kia. Có lẽ, đó cũng là bài học buồn nhất, xót xa nhất cho những người làm cha, làm mẹ. Chỉ vì nghĩ tới bản thân, họ đã quên tất cả và đẩy con mình vào vòng lao lý, vĩnh viễn mất đi những tháng năm đẹp nhất của đời người.
Nguyễn Tuấn