Oan gia vì mối tình bất chính của bạn

1 Trịnh Tuyến
ANTĐ Muốn con cái yên tâm học hành ở Hà Nội, ông Nguyễn Văn Cường vét sạch tiền bạc của gia đình để mua một căn nhà ở quận Tây Hồ. Song oái ăm thay, nhà đâu chẳng thấy ông còn bị cuốn vào vòng xoáy của một mối tình vụng trộm.
ảnh 1
Trần Thu Hằng tại phiên tòa

Mua nhà dựa vào niềm tin

Sáng qua (11-6), Trần Thu Hằng (SN 1969, trú ở phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) được tòa án Hà Nội đưa ra xét xử về hành vi gian dối của mình. Người đàn bà quê Tuyên Quang này bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt của ông Nguyễn Văn Cường (trú ở quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) hàng chục nghìn USD. Cùng ngồi trên một hàng ghế với bị hại còn có ông Đặng Khương (SN 1947, trú ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), đến tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Nội tình vụ án thể hiện, ông Khương vốn có quan hệ tình cảm với Trần Thu Hằng và là người bạn thân thiết của ông Cường. Đầu năm 2008, trong một lần trò chuyện, ông Cường cho biết đang muốn mua một căn nhà ở Hà Nội để con cái yên tâm theo học đại học. Vừa hay đúng vào thời điểm ấy, Trần Thu Hằng cũng muốn bán căn nhà đang ở tại phường Quảng An với giá 6 tỷ đồng. Một mặt muốn giúp bạn, một mặt lo lắng cho “bồ nhí” nên ông Khương đã sốt sắng xúc tiến để hai bên cùng nhanh chóng đạt được nguyện vọng. Từ ngày 24-3 đến 19-10-2008, ông Cường đã 3 lần giao cho Hằng tổng cộng 265.000 USD và 50 triệu đồng. Tuy nhiên, dù đã nhiều lần hứa hẹn giao nhà, giao “sổ đỏ” cuối cùng Hằng vẫn không thực hiện cam kết và cũng không trả lại tiền cho đối tác. Sau nhiều lần thương thuyết bất thành, ngày 24-8-2010, ông Cường đành phải làm đơn tố cáo Trần Thu Hằng tới cơ quan công an. Và không chỉ có ông Cường là nạn nhân của “vợ bé” người bạn thân mà một người bạn khác của ông này cũng “gặp họa” khi góp 85.000 USD để mua chung căn nhà mà Hằng rao bán.

Cháy nhà ra mặt chuột

Trước khi phiên tòa này diễn ra, CQĐT đã làm rõ ngôi nhà mà Trần Thu Hằng hứa bán cho ông Cường trên thực tế là của vợ chồng ông Nguyễn Văn Phượng (cũng ở phường Quảng An) cho bị cáo thuê ở dài hạn.
Để chứng minh cho việc làm của mình là vô tư, khách quan, tại tòa ông Khương buộc phải thú nhận, cách đây 18 năm, ông chính thức có quan hệ “ngoài luồng” với cô gái từ Tuyên Quang xuống Hà Nội lập nghiệp. Sau đúng 10 năm thậm thụt, trước sự ỉ eo của người đẹp, ông đã giấu vợ, giấu con mua cho Hằng một căn nhà nằm trong một con ngõ ở phố Tôn Đức Thắng. Cuộc tình giữa người đàn ông đầy vị thế xã hội và đã có gia đình với người đàn bà chưa chồng tiếp tục mặn nồng thêm một thời gian nữa thì bất ngờ xảy ra rạn nứt.

Ông Khương kể sau khi biết Hằng đã bán căn nhà ông mua tặng và có ý định tìm người khác thay thế, ông đã chủ động chấm dứt quan hệ tình cảm với Hằng. Nhưng rồi ông lại nhanh chóng trở lại sự mê hoặc của người đàn bà xuất thân từ vùng rừng núi xa xôi. Cao trào trong giai đoạn thứ hai của mối tình bất chính này rơi vào giữa những năm 2000. Và rồi ông phát hoảng khi Hằng cho biết cái thai 4 tháng tuổi trong bụng bà ta thời điểm ấy chính là “giọt máu” của ông Khương. Vậy nhưng sau này khi vụ án xảy ra ông mới biết vì bé gái được người tình sinh ra không phải là cốt nhục của ông.

Còn ở vụ án lừa đảo này, ông thuần túy chỉ là người giới thiệu để “bồ nhí” của mình và ông Cường mua bán nhà với nhau. Khi Hằng bảo người tình tìm người mua nhà và thậm chí là đôi khi còn tham gia giao dịch giúp, ông không hề biết ngôi nhà đó không phải thuộc sở hữu của “bồ nhí”. Về phần bị hại, ông Cường cũng khẳng định diễn biến cuộc mua bán đều thể hiện Hằng là chủ sở hữu tài sản và là người trực tiếp đứng ra bán nhà cho ông. “Trong các lần giao nhận tiền mặc dù ông Khương là người viết giấy tờ, nhưng Hằng mới là người ký và nhận tiền. Sở dĩ ông Khương viết giấy nhận tiền là do Hằng nhờ viết hộ với lý do chữ xấu” - bị hại quả quyết. Ngược lại, Trần Thu Hằng lại đổ vấy cho người tình mới thực sự là chủ mưu chiếm đoạt tiền của bị hại. Lý do mà bị cáo nêu ra là vì ông Khương muốn có một khoản tiền để làm ăn nên mới nghĩ ra chiêu vờ bán nhà bà ta thuê để cốt sao lấy được tiền từ người bạn.

Tòa cho rằng căn cứ vào lời khai của các bên, tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án hoàn toàn có đủ cơ sở để quy kết Trần Thu Hằng đã phạm vào điểm a, khoản 4, Điều 139-BLHS. Vì lẽ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo 20 năm tù giam, theo tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(Tên người liên quan đã thay đổi)

bình luận(1 bình luận)

20x20nguunguyen

Gương mặt thật phúc hậu. Chắc do túng quá làm liều.

Cùng chuyên mục
Top