Nỗi ám ảnh khi đối diện kẻ sát nhân tự nhận mình là… gió

0 Thùy An
ANTD.VN - Trong gần chục năm làm báo, đã từng theo nhiều chuyên án, vụ án, nhưng ám ảnh với tôi có lẽ là vụ giết người xảy ra tại xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, Hà Nội vào cuối năm 2016. Sự căm phẫn lên đến tột độ không phải là qua những hình ảnh ở hiện trường mà chính là khi đối diện với sự lạnh lùng của kẻ sát nhân.

Buổi sáng kinh hoàng

Đầu tháng 12-2016, người dân xã Thanh Bình bàng hoàng trước cái chết của cụ bà Nguyễn Thị G (SN 1940). Bà G được tìm thấy ở dưới chiếc giếng cạn trong vườn của nhà người họ hàng, cổ hằn vết xiết, cơ thể biến dạng, nhiều vết rách. Hung thủ được CAH Chương Mỹ xác định là Nguyễn Viết Lực (SN 1993, trú tại thôn Kim Nê, xã Thanh Bình) và cũng là họ hàng của nạn nhân. Tuy nhiên, thời điểm phát hiện ra vụ việc, Lực đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó là 8 tháng ròng rã các trinh sát lần theo dấu vết của kẻ giết người máu lạnh này. Ngày 2-8-2017, tên sát nhân bị bắt khi đang làm phụ hồ cho một công trình xây dựng tại Bắc Giang.

Theo lời khai của kẻ giết người cùng tài liệu chứng cứ thu thập được, năm 2013 Nguyễn Viết Lực bị từng bị tòa tuyên phạt 18 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ra tù, gã không tu chí làm lại cuộc đời còn bập vào ma túy đá. Sáng 3-12-2016, Lực ngủ dậy khi cả nhà đã đi làm hết, sau một đêm say mèm cùng lũ bạn, lại được chơi ma túy “đá” nên trong người gã vẫn còn rất… “phê pha”.

Đó quả thực là một ngày lạ lùng đối với Lực bởi bình thường gã không mấy khi uống rượu. Ấy thế mà sau khi thức dậy, Lực lại sang nhà hàng xóm chơi, được mời rượu gã đồng ý ngay. Nhớ ra nhà còn bình rượu nếp, gã liền cầm chai về chiết rượu mang sang. Sáng sớm chưa có gì bỏ bụng, bây giờ lại uống rượu nên Lực nhanh chóng ngà ngà. Rồi gã mang đủ thứ chuyện ra tâm sự với người hàng xóm dù thường ngày không thân thiết gì. Uống hết chai rượu nếp của Lực, người bạn nhậu lại vào nhà xách thêm chai nữa tiếp tục rót đầy chén cả hai. Đến 11h, gã loạng choạng ra về và đây chính là khởi đầu cho tội ác.

ảnh 1Nguyễn Viết Lực và hiện trường vụ án

Khi những bước chân xiêu vẹo của Lực về tới nhà cũng là lúc gã thấy bà G đang cắt cỏ trong vườn nhà mình. Có lẽ cơn “phê đá” chưa hết lại bị cộng hưởng với rượu nên Lực bị rơi vào tình trạng ảo giác. Trong đầu gã hiện lên một ý đồ xấu xa với người phụ nữ đã ở độ tuổi gần đất xa trời. Để bà G không nghi ngờ gì, gã mời bà vào nhà uống nước. Nhân lúc bà G không để ý, Lực đã lấy dây điện xiết cổ người họ hàng cho đến khi nạn nhân bất động rồi giở trò đồi bại. Tưởng bà G đã chết, gã liền vác xác ném xuống giếng trong vườn nhà. Khi nạn nhân tỉnh lại, nghe tiếng kêu cứu ú ớ từ dưới đáy giếng, sợ sau này sẽ bị tố cáo, gã tàn nhẫn ném gạch, đá xuống giếng cho đến khi tiếng kêu tắt hẳn…

Trước khi làm việc với Lực, tôi đã được nghe Trung tá Trần Trí Dũng - Trưởng CAH Chương Mỹ nói qua tình tiết vụ án. Nhưng đến khi đối diện với gã, tôi mới thấy được hết sự máu lạnh, vô nhân tính của một kẻ sát nhân. Nhìn gương mặt gã có vẻ bình thường, nhưng thực tế đằng sau đó lại là chân dung của kẻ mất hết tính người.

Biến mất như một cơn gió

Gã bảo, ông nội đặt cho gã tên Lực với mong muốn gã có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Nhưng gã thích cuộc sống phiêu bạt như một cơn gió nên tự đặt cho mình tên Phong. Đây cũng chính là cái tên người ta gọi gã trong suốt 8 tháng lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan công an.

Sau khi ra tay với nạn nhân, Lực thay bộ quần áo  và chuẩn bị cho mình một kế hoạch trốn chạy. Gã nói: “Em xác định rồi, kiểu gì cũng có ngày bị bắt.  Nhưng thôi, trước khi chôn chân trong tù, em muốn lang thang vô định như một cơn gió, đúng với cái tên mà em thích”. Vay được chút tiền, Lực bắt đầu những chuỗi ngày rong ruổi khắp nơi. Gã làm đủ thứ nghề để có thể tồn tại và tiếp tục chạy trốn.

Vì khá chăm chỉ, lại có sức khỏe nên Lực xin việc gì người ta cũng nhận, lúc làm thợ hồ, thợ máy, thợ xây… khi thì đi bốc vác. Hơn chục tỉnh thành rải khắp Bắc-Trung-Nam đều có dấu chân của kẻ sát nhân máu lạnh. Mỗi nơi, gã chỉ dừng chân vài ngày đến 1 tuần rồi lại đi. Dù xác định tâm thế sẽ có ngày bị bắt, nhưng gã vẫn lo sợ cái ngày đó nên liên tục di chuyển. Chính vì không ở nơi nào cố định nên việc truy bắt Lực của CAH Chương Mỹ gặp rất nhiều khó khăn. Dấu vết hung thủ liên tục bị ngắt quãng, trinh sát lại phải giải quyết nhiều vụ việc khác trên địa bàn, nhưng chưa khi nào họ thôi quyết tâm truy bắt bằng được kẻ giết người. Từng mối quan hệ của Lực được rà soát, từng kế hoạch đưa hung thủ ra ánh sáng pháp luật được vạch ra.

Phải thừa nhận, vì đã có 18 tháng ngồi tù nên Lực học được khá nhiều mánh khóe tinh vi và nhiều thủ đoạn để đối phó với sự truy bắt gắt gao của công an. Không chỉ thế, trong suốt 8 tháng lẩn trốn thì có tới 4 tháng Lực theo tàu cá lênh đênh trên biển. Do vậy, suốt thời gian này, thông tin về Lực như một ẩn số. Cũng phải nói thêm, gã có một khuôn mặt thoạt nhìn khá hiền lành. Có lẽ vì thế mà 8 tháng rong ruổi hơn 10 tỉnh thành, gã chưa từng mất một xu đi đường. Hết diễn là nạn nhân của một vụ trộm cắp, lại đến bị bạn lừa hoặc bị móc túi, gã đã lấy được tình cảm của các lái xe đường dài. Họ thậm chí còn cho thêm tiền lộ phí mà không hề biết rằng, gã trai trẻ này là một kẻ giết người.

ảnh 2Bị cáo Nguyễn Viết Lực tại phiên tòa ngày 14-9-2018

Trả giá

Trong những ngày lẩn trốn, Lực chưa từng một lần gọi điện về cho gia đình. Bố mẹ gã đều là những nông dân nghèo, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cái đói cái nghèo bủa vây lấy họ. Với đứa con từng vào tù ra tội, họ dường như chỉ còn lại sự đau đớn, bất lực và không dám nhìn mặt hàng xóm.

Quá trình điều tra, công an phát hiện sau thời gian dài lẩn trốn, Lực có liên hệ với người yêu nên đã nhanh chóng lên kế hoạch để tìm được nơi ẩn náu của đối tượng. Ngày 2-8-2017, các trinh sát phát hiện tung tích của Lực tại Bắc Giang. Thời điểm bị bắt, Lực đang làm phụ hồ cho một công trình xây dựng. Tra còng số 8 vào tay kẻ giết người, những chiến sỹ cảnh sát hình sự đã trút bỏ được áp lực sau gần 250 ngày đêm lần theo dấu vết tội phạm.

Lực kể với tôi, 8 tháng lang thang khắp Bắc - Trung - Nam, những ngày đầu hắn chỉ muốn quên tất cả để không phải đối diện với sự thật rằng bản thân đã giết người. Ngày đi làm mệt là thế, nhưng đến đêm Lực lại không thể ngủ được nên gã tìm tới ma túy “đá” để quên hiện tại. Hỏi lý do vì sao không liên lạc với bố mẹ, gã nói: “Bố mẹ khổ vì em nhiều quá rồi. Sau chuyện này, người em nghĩ đến là bố mẹ. Chỉ mong bố mẹ sẽ sống thanh thản hơn, nhưng em lại gây ra tội lớn rồi. Bố mẹ sẽ không bao giờ có thể quên được nỗi đau này do em gây ra…”.

Ngày 14-9-2018, tôi gặp lại Lực tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Khi luận tội, đại diện VKSND Hà Nội đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Không có một tình tiết giảm nhẹ, không một lời bào chữa nào đủ thuyết phục để biện minh cho tội ác của kẻ sát nhân. Cuối cùng, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Lực 5 năm tù về tội Hiếp dâm, tử hình về tội Giết người, tổng hình phạt cho cả 2 tội danh là tử hình. Vụ án đã khép lại bằng bản án công bằng dành cho hung thủ, và đây sẽ là bài học dành cho những kẻ nào chưa chịu tỉnh ngộ mà chỉ nhăm nhăm con đường vi phạm pháp luật: “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt”.

Trong suốt 8 tháng lẩn trốn thì có tới 4 tháng Lực theo tàu cá lênh đênh trên biển. Do vậy, suốt thời gian này, thông tin về Lực như một ẩn số. Cũng phải nói thêm, gã có một khuôn mặt thoạt nhìn khá hiền lành. Có lẽ vì thế mà 8 tháng rong ruổi hơn 10 tỉnh thành, gã chưa từng mất một xu đi đường. Hết diễn là nạn nhân của một vụ trộm cắp, lại đến bị bạn lừa hoặc bị móc túi, gã đã lấy được tình cảm của các lái xe đường dài. Họ thậm chí còn cho thêm tiền lộ phí mà không hề biết rằng, gã trai trẻ này là một kẻ giết người.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top