Một phút nông nổi đổi 5 năm tù
(ANTĐ) - Trong lúc nhất thời, thiếu suy nghĩ, Vũ Văn Tuấn (SN 1984), HKTT tại thôn Nguộn, Hòa Tiên, Hưng Hà (Thái Bình) đã rơi vào con đường phạm tội. Ngày 12-5-2008, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Tuấn về tội “Bắt cóc chiếm đoạt tài sản”.
Năm 2006, Tuấn và chị Hoàng Thị Tố Uyên (SN 1970) trú tại 29B, ngõ 29, phố Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai chung vốn kinh doanh mở cửa hàng cơm bình dân.
Sau một thời gian, Tuấn không muốn kinh doanh nữa nên đã chuyển nhượng phần của mình cho chị Uyên với giá 7,858 triệu đồng. Khoảng 13h ngày 27-7-2007, Tuấn đến nhà chị Uyên đòi tiền, nhưng chị Uyên nói chưa có và đã viết giấy hẹn, khi nào bán được cửa hàng sẽ trả tiền cho Tuấn.
Ngoài ra, chị Uyên còn đưa cho Tuấn 30.000 đồng để đăng báo rao bán cửa hàng. Tại thời điểm viết giấy hẹn có chồng chị Uyên - anh Nguyễn Quý Dương và chị Nguyễn Thị Mai - bạn của vợ chồng anh Dương, chị Uyên chứng kiến.
Sau khi đưa giấy hẹn và tiền, chị Uyên đi có việc, anh Dương lên tầng 2 nghỉ trưa, chị Mai ngồi dưới nhà đọc báo, còn cháu Nguyễn Hoàng Long (SN 2006) con trai vợ chồng anh Dương, chị Uyên ngồi chơi trong nhà. Thấy không ai để ý, Tuấn nảy sinh ý định bắt cóc cháu Long để buộc chị Uyên phải sớm đưa tiền.
Bị cáo Tuấn tại tòa án ngày 12-5 |
Tuấn bế cháu Long đến nhà nghỉ 60 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng gửi chị Đặng Thanh Hà (bạn Tuấn) là nhân viên nhà nghỉ. Sau đó Tuấn đến nhà anh rể là Nguyễn Như Hải mượn điện thoại di động gọi đến điện thoại cố định nhà chị Uyên, yêu cầu chị Uyên trả 8 triệu đồng, nếu chị Uyên báo công an, Tuấn sẽ bế cháu Long nhảy xuống sông.
Chưa hết, Tuấn còn gọi vào điện thoại di động của chị Mai, yêu cầu chị Mai cầm tiền do chị Uyên, đưa đến cổng Parabol Đại học Bách khoa Hà Nội giao tiền. 16h40 cùng ngày chị Mai mang 8 triệu đồng đến địa điểm Tuấn yêu cầu. Khi Tuấn đang nhận tiền, thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai bắt quả tang.
Theo lời khai của bị cáo, sở dĩ Tuấn làm thế vì Tuấn đang bức bách về chuyện tiền bạc. Tuấn đã đến nhà chị Uyên nhiều lần nhưng không đòi được tiền. Tuấn biết chị Uyên có tiền, nhưng không muốn trả ngay, mà lại hẹn khi nào bán xong cửa hàng mới trả tiền. Tuấn nói thêm, lúc đầu Tuấn không có ý định bắt cóc cháu bé, chỉ có ý định đến nhà chị Uyên đòi tiền.
Nhân lúc không đòi được tiền, lại thấy cơ hội thuận lợi nên nhất thời Tuấn đã bột phát ý định, rồi thực hiện luôn việc bắt cóc cháu Long. Lúc đó Tuấn nghĩ, chỉ có bắt cóc cháu Long thì mới nhanh lấy được tiền. Khi được hỏi: “Bị cáo có biết đó là hành vi vi phạm pháp luật không?”.
Tuấn trả lời: “Bị cáo nghĩ, bị cáo bế cháu bé đi chỉ với mục đích sớm lấy lại được tiền của mình. Lấy được tiền rồi, bị cáo sẽ trả ngay cháu bé về với cha mẹ mà không làm hại hay ảnh hưởng gì đến cháu bé, bị cáo tưởng như vậy thì sẽ không sao...”. Theo Luật Hình sự, Tuấn phạm tội “Bắt cóc chiếm đoạt tài sản”, với tội này Tuấn có thể bị phạt tù từ 5-12 năm.
Xét các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo chưa có tiền án tiền sự, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, hành động nông nổi nhất thời, không có sự toan tính chuẩn bị từ trước, nên TAND TP Hà Nội tuyên phạt Vũ Văn Tuấn 5 năm tù giam.
Mỹ Linh