Mấp mé giữa các tội danh khi "yêu râu xanh" dừng lại trước hành vi đồi bại

0 ANTĐ
ANTD.VN - Hoàng Anh T. (SN 1993) đi vào thăm rẫy của mình thì phát hiện Hồ Thị V. (SN 1997) đang chăn bò ở gần đó. Thấy khu vực rẫy vắng vẻ, Hoàng Anh T. nảy sinh ý định giao cấu với Hồ Thị V. nên đã đi đến kéo V. vào trong chòi rẫy gần đó. Hoàng Anh T. đã có hành động sàm sỡ thì đã bị V. chống cự và cắn vào tay. Hoàng Anh T. nói: “Mày nằm im không tao đánh” và tiếp tục cố thực hiện hành vi của mình. Tuy nhiên, thấy V. vùng vẫy mạnh và khóc to, Hoàng Anh T. nghĩ thấy tội nghiệp (theo lời khai của Hoàng Anh T.) nên đã dừng lại và bỏ đi về nhà. Ngày hôm sau Hoàng Anh T. có mua gà, lợn đến nộp phạt và xin lỗi Hồ Thị V. theo phong tục của người dân tộc vùng cao.Vấn đề đặt ra trong vụ việc này là hành vi của Hoàng Anh T. có phạm tội hiếp dâm không?

ảnh 1Ảnh minh họa

Ý kiến bạn đọc

Tự ý chấm dứt phạm tội

Trong vụ việc này tuy hành vi của Hoàng Anh T. có dấu hiệu tội phạm nhưng thuộc trường hợp “Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội” theo quy định tại Điều 16, Bộ luật Hình sự năm 2015. Có thể thấy, mặc dù Hoàng Anh T. đã thực hiện hành vi dùng vũ lực với Hồ Thị V. nhưng T. chưa thực hiện được hành vi giao cấu. Vụ việc xảy ra ở khu vực chòi rẫy vắng người, do đó nếu Hoàng Anh T. muốn xâm phạm Hồ Thị V. đến cùng thì vẫn có thể thực hiện được. Tuy nhiên khi V. khóc, H thấy “tội nghiệp” và đã dừng lại, chấm dứt hành vi xâm hại tình dục V. Do đó, Hoàng Anh T. đã tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội nên T. không phạm tội.

Hoàng Văn Thắng (TP Quy Nhơn - Bình Định)

Phạm tội hiếp dâm 

Hành vi của Hoàng Anh T. trong vụ việc này đã cấu thành tội hiếp dâm thuộc trường hợp chưa đạt. Bởi lẽ có thể thấy, Hoàng Anh T. chỉ từ bỏ ý định giao cấu với Hồ Thị V. khi bị V. chống cự quyết liệt (cụ thể là cắn vào tay T., vùng vẫy, khóc to) chứ không phải vì thấy V. “tội nghiệp” nên dừng lại. Ở đây, nếu không có sự ngăn cản quyết liệt của V. thì chắc chắn T. đã thực hiện được hành vi giao cấu với V. Việc không thực hiện được hành vi giao cấu với V. là hoàn toàn trái với ý định ban đầu của T. Do đó, trong trường hợp này việc T. chưa thực hiện được hành vi giao cấu với V. là thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Theo quy định tại Điều 15, Bộ luật Hình sự năm 2015 thì người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt. Vì vậy, Hoàng Anh T. đã phạm tội hiếp dâm theo quy định tại Điều 141, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nguyễn Thúy Hà (Đoan Hùng - Phú Thọ)

Không phạm tội

Trong vụ việc này, Hoàng Anh T. không phạm tội. Hoàng Anh T. dù nảy sinh ý định giao cấu với Hồ Thị V. và thực hiện ý định đó bằng cách kéo V. vào trong chòi rẫy gần đó để thực hiện hành vi. Khi Hồ Thị V. chống cự thì T. nói: “Mày nằm im không tao đánh” và tiếp tục. Tuy nhiên, khi thấy V. vùng vẫy mạnh và khóc to, Hoàng Anh T. đã dừng lại. Như vậy ở đây, hậu quả vụ việc chưa xảy ra. Theo tôi, hậu quả hành vi giao cấu là căn cứ để xác định tội phạm hiếp dâm đã hoàn thành hay chưa hoàn thành. Trong vụ án này, Hoàng Anh T. chưa giao cấu được với Hồ Thị V. nên tội phạm trên thực tế là chưa đạt và chưa hoàn thành. Như vậy Hoàng Anh T. không phạm tội.

Đinh Quốc Trung (Tĩnh Gia - Thanh Hóa)

Bình luận của luật sư

Theo quy định tại khoản 1, Điều 141, Bộ luật Hình sự năm 2015 thì tội hiếp dâm được định nghĩa như sau: “Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái ý muốn của nạn nhân”. Như vậy, về mặt khách quan của tội phạm hiếp dâm được thể hiện ngay trong cấu thành cơ bản của tội phạm này thể hiện qua việc:

- Dùng vũ lực: Là dùng sức mạnh về thể chất như vật ngã, đè, giữ tay, chân, bịt miệng, bóp cổ, đấm đá, trói, giằng xé quần áo… của nạn nhân nhằm làm mất hoặc hạn chế khả năng phòng vệ, tự vệ, chống trả của nạn nhân.

- Đe dọa dùng vũ lực: Là dùng lời nói, cử chỉ, động tác nhưng chưa tác động vào người nạn nhân, nhưng làm cho nạn nhân hiểu rằng nếu người phạm tội không giao cấu được thì sẽ sử dụng ngay tức khắc vũ lực.

- Lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân là những trường hợp như nạn nhân đi một mình trong đêm vắng, đi một mình trong rừng…

- Dùng thủ đoạn khác: Là những trường hợp người phạm tội đe dọa, khủng bố tinh thần làm cho nạn nhân khiếp sợ, dùng thuốc gây mê, thuốc kích dục, say rượu hay các chất kích thích khác làm cho nạn nhân hạn chế hoặc mất khả năng chống cự.

- Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái ý muốn của họ: là việc giao cấu hoặc các hành vi quan hệ hình dục khác như quan hệ qua đường hậu môn, qua đường miệng… nhưng không được sự đồng ý của nạn nhân.

Trong vụ việc này, vấn đề cần tranh luận ở đây là khi thấy V. vùng vẫy mạnh và khóc to, Hoàng Anh T. nghĩ thấy “tội nghiệp” nên đã dừng lại và bỏ đi về nhà thì hành vi đó là tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội hiếp dâm hay đã phạm tội hiếp dâm ở trường hợp chưa đạt? 

Từ trước tới nay, nhiều người cho rằng tội hiếp dâm là tội có cấu thành hình thức, tức là chỉ cần người phạm tội có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác là tội phạm đã hoàn thành. Quan niệm này không đúng với lý luận và thực tiễn xét xử. Nếu điều luật có quy định “nhằm” giao cấu trái với ý muốn của người khác thì khi đó mới coi tội hiếp dâm là tội cấu thành hình thức. Hơn nữa, cấu thành hình thức hay cấu thành vật chất chỉ có ý nghĩa xác định giai đoạn phạm tội chứ không có ý nghĩa xác định cấu thành tội phạm. 

Theo Điều 16, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là:“Tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản”. Về lý luận, chỉ được coi là tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội nếu tội phạm đó đang ở giai đoạn phạm tội chưa đạt, chưa hoàn thành, tức là người phạm tội chưa thực hiện đầy đủ những dấu hiệu khách quan và chủ quan của tội phạm. Đối với tội phạm hiếp dâm, hành vi khách quan của tội phạm này là dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với ý muốn của họ. Như vậy, hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn nạn nhân là một trong các dấu hiệu khách quan của tội phạm, nếu người phạm tội chưa giao cấu hoặc chưa thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác được thì thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt.

Đối với hành vi phạm tội chưa đạt, theo quy định tại Điều 15, Bộ luật Hình sự năm 2015 thì “Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt”. Trong tội phạm hiếp dâm nếu người phạm tội mới thực hiện hành vi dùng bạo lực, đe dọa dùng bạo lực hoặc sử dụng các thủ đoạn khác để giao cấu trái ý muốn của nạn nhân, nhưng chưa kịp giao cấu vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội như đã bị ngăn chặn thì phạm tội chưa đạt và họ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm. 

Như vậy, vấn đề cần phải làm rõ Hoàng Anh T. chưa kịp giao cấu là do tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội hay là vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của mình? Theo nội dung vụ việc thì khi Hoàng Anh T. kéo Hồ Thị V. vào trong chòi rẫy để thực hiện hành vi giao cấu. V. đã chống cự và cắn vào tay của Hoàng Anh T. Hoàng Anh T. nói: “Mày nằm im không tao đánh” và tiếp tục dùng tay mở khóa và kéo quần của V. xuống đến đầu gối, lúc này V. vùng vẫy mạnh và khóc to. Hành vi dùng vũ lực của T. cho thấy sự gia tăng quyết liệt đối với V. và việc V. “vùng vẫy mạnh và khóc to” phần nào thể hiện sự bất lực của V. trong việc chống trả. Đặt hành vi chống trả của V. vào trong bối cảnh hiện trường vụ án là khu vực rẫy vắng vẻ, ít người qua lại tương quan với hành vi của T. thì sự phản kháng của V. chưa đến mức mà Hoàng Anh T. phải từ bỏ vì không thể giao cấu được. T. hoàn toàn có thể sử dụng vũ lực mạnh hơn để đạt được việc giao cấu. Tuy nhiên, T. ngừng hành vi của mình là do nghĩ thấy tội nghiệp (theo lời khai của Hoàng Anh T.) và bỏ đi về nhà. Theo chúng tôi, lời khai này là có cơ sở.

Mặt khác, về góc độ chứng minh thì chỉ có lời khai của V. và T. xác định sự việc. Lời khai của T. về ý định chủ quan của mình là thấy “tội nghiệp” mà không giao cấu với V phải được xem xét, chấp nhận vì không thể chứng minh T có ý định nào khác và trên thực tế thì T. đã không giao cấu với V. mà bỏ đi về nhà. Như vậy ở trường hợp này cơ quan điều tra chỉ xác định được Hoàng Anh T. tự ý chấm dứt hành vi giao cấu với V. là do ý muốn của T. chứ không phải do T. không thể thực hiện được đến cùng vì sự chống cự của V. Thậm chí ngay cả trong trường hợp T. sợ bị phát hiện do nghĩ rằng V. sẽ tố cáo mà không thực hiện hành vi giao cấu nữa thì cũng được xem là tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội.

Như vậy, trên cơ sở phân tích trên theo chúng tôi, Hoàng Anh T. không phạm tội hiếp dâm đối với Hồ Thị V. Tuy nhiên, nếu hành vi trên thực tế của Hoàng Anh T. đã đủ căn cứ cấu thành các tội khác như tội làm nhục người khác hay cố ý gây thương tích thì T. phải chịu trách nhiệm về các tội này.

Luật sư Đoàn Mạnh Hùng (Văn phòng Luật sư Hùng Mạnh)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top