Gây án vì hoang tưởng

0 Trịnh Tuyến
ANTĐ Gã chẳng nói chẳng rằng mà cứ đứng ngây người trước vành móng ngựa. Ngồi hàng ghế phía sau với vai trò giám hộ, vợ gã cũng không nói được gì nhiều. Thế nhưng ở “chiến tuyến bên kia”, gia đình bị hại vẫn tỏ rõ thái độ bao dung… 

ảnh 1
Khác hẳn lúc gây án, bị cáo tỏ ra “ngây ngây” trong suốt phiên xử

Kết cục đau lòng vì giấu bệnh

Chập tối một ngày cuối tháng 9-2010, Tạ Văn Hiển (SN 1957, trú ở thôn Lưu Xá, xã Quất Động, Thường Tín, Hà Nội) ghé sang nhà người hàng xóm ngồi chơi. Thấy anh Tạ Văn Thôn (người cùng thôn) thấp thoáng ngoài ngõ, Hiển vớ ngay lấy thanh sắt lao ra vụt thẳng vào đầu anh này. Được mọi người can ngăn, Hiển lững thững đi bộ về nhà. Khi đi ngang qua cổng nhà một người hàng xóm khác, gã lại nhìn thấy ông Tạ Xuân Thủy đang có mặt ở đây. Hiển lẳng lặng về nhà lấy dao rồi quay sang đâm túi bụi vào người họ hàng, khiến ông Thủy gục chết ngay tại chỗ.

Tạ Văn Hiển bị công an bắt giữ khẩn cấp về hành vi giết người. Tội ác mà Hiển gây ra đơn giản chỉ có vậy. Thế nhưng khi CQĐT vào cuộc làm rõ động cơ đích thực, người dân thôn Lưu Xá mới “ngã ngửa” vì thông tin hung thủ bị bệnh tâm thần hoang tưởng từ 10 năm về trước. Điều đó được minh chứng bằng kết luận giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Bị can bị rối loạn loạn thần do sử dụng rượu với ảo giác chiếm ưu thế có mã số F10.52; bệnh xuất hiện rõ khoảng từ năm 2000. Trước, trong và sau khi thực hiện tội phạm, bị can bị hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi... Việc Hiển luôn tưởng tượng ra có người muốn giết mình, từ đó gây ra cái chết của ông Thủy có phần bất ngờ đối với những người hàng xóm, song bản thân gia đình hung thủ thì biết rất rõ bệnh tình. Chỉ có điều họ đã không công khai và không đưa chồng, cha mình đi chữa trị triệt để.

Mãi đến sau ngày Hiển gây ra án mạng, bà Ngô Thị Nga (vợ can phạm) mới bày tỏ sự ân hận và trần tình mọi nhẽ với CQĐT. Người phụ nữ này khai rằng, chồng bà ta nghiện rượu, thỉnh thoảng bỗng dưng vô cớ nổi khùng đánh mắng vợ con. Nhiều đêm leo lên giường ngủ, Hiển còn kè kè con dao bên người. Trước ngày gây ra cái chết thương tâm đối với người họ hàng, Hiển cũng đã vô cớ vác dao chém đứa cháu ruột của mình mẻ đầu.      
  
Tình người chốn pháp đình 

Như nhiều phiên xét xử các bị cáo phạm tội giết người khác, thân nhân của người bị hại đến dự phiên tòa hôm qua (16-8) cũng rất đông, nhưng tuyệt nhiên không một ai có hành động hay lời nói gì quá khích. Trong sâu thẳm tâm hồn vợ, con ông Thủy lúc này có lẽ chỉ còn lại duy nhất một nỗi đau đớn tột cùng vì mất mát người thân. Chẳng thế mà lúc vị chủ tọa phiên tòa mời một số người trong gia đình bị hại đứng lên bày tỏ yêu cầu, ngay cả người con dâu thứ 2 của nạn nhân cũng nức nở chẳng nên lời.

Khi vụ án chưa xảy ra, nạn nhân và bị cáo vẫn thường qua lại nhà nhau chơi. Trong sinh hoạt hàng ngày, Hiển luôn tỏ rõ là một người hiền lành và không hề có bệnh tật gì. Đó chính là lý do khiến ông Thủy cũng như bao người hàng xóm khác mất cảnh giác. Đau đớn, phẫn uất về hành vi tàn bạo của bị cáo, nhưng điều khiến những ai biết đến vụ án đều không khỏi trân trọng gia đình bị hại chính là tấm lòng độ lượng, bao dung.

Trong vụ án này, Hiển có nhược điểm về thể chất và tinh thần nên trách nhiệm bồi thường dân sự thuộc về vợ, con bị cáo. Tuy nhiên, cảm thông với gia cảnh bần hàn của mẹ con bà Nga nên tất thảy các thành viên trong gia đình ông Thủy đều đồng lòng “miễn” trách nhiệm bồi thường lẽ ra họ được nhận. Hơn nữa, việc có chồng, cha phải đi ở tù về tội ác đã gây ra cũng chính là một “bản án” đối với người thân của Hiển. Về phía mình, chẳng biết có phải vì quá xúc động hay không mà 2 mẹ con bà Nga cứ lúng búng mãi mấy lời tạ tội với người nhà nạn nhân nhưng không sao thoát ra được.   

Phiên tòa kết thúc, Tạ Văn Hiển bị tuyên phạt 9 năm tù giam về tội giết người. Vẫn mang cái vẻ ngây ngây, khùng khùng, gã lừ lừ đi về phía xe “đặc chủng”…

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top