Đợi chờ ngày đoàn tụ

0 Nguyễn Long
ANTĐ Vài ngày nữa thôi là nhiều người một thời lầm lỡ sẽ bước ra khỏi 4 bức tường trại giam về với gia đình. Có thể thấy ngay trên những gương mặt ấy ngoài những ánh mắt đầy sự hồi hộp khi từ giã chuỗi ngày tù đằng đẵng còn có cả những nỗi lo toan khi trở lại với đời. 

Chờ mẹ về con nhé
ảnh 1
Phạm nhân náo nức tập văn nghệ chào mừng lễ công bố đặc xá

Mấy hôm nay, ai có dịp đi ngang qua Trại tạm giam số 1 - Công an thành phố Hà Nội cũng có thể nghe được những tiếng hát vẳng ra từ khuôn viên của trại. Một không khí hội hè, nhộn nhịp lan tỏa khắp nơi. Chỉ còn vài hôm nữa là đến ngày công bố quyết định đặc xá, Trung tá Phạm Ngọc Thịnh - Phân trại trưởng phân trại quản lý phạm nhân hối hả tổ chức các buổi tập văn nghệ cho phạm nhân để chuẩn bị cho buổi lễ. Phạm Thị Nga, cô gái có gương mặt khá xinh xắn đang tham gia tiết mục múa của đội văn nghệ cười rõ tươi khi chúng tôi bắt đầu hỏi chuyện. 

Cách đây 4 năm, do dại dột tin bạn, cô gái quê ở Phủ Lý, Hà Nam này đã cầm hộ bạn 1 tép heroin mà không hề biết rằng đó là phạm pháp. Bị công an bắt vì tội tàng trữ ma túy trái phép, Nga gần như suy sụp. “Em vẫn còn nhớ lúc em bị xử là năm 2007, nhưng vì nuôi con nhỏ nên em được tại ngoại 3 năm” - Nga nói. Ba năm ở nhà nuôi con đợi ngày trả án, dù đã xác định việc phải vào tù là không tránh khỏi, nhưng cho tới khi bị các anh công an đến gọi, Nga vẫn không tin đó là sự thật. Cô kể: “Em sốc khủng khiếp, bỗng dưng phải xa con, xa gia đình để vào sống trong 4 bức tường của trại giam, lúc đó mình chỉ muốn chết. Những ngày đầu vào trại, thậm chí đến bữa cơm, dù rất đói nhưng em cũng không nuốt nổi. Ngày còn ở bên ngoài, em có mở một cửa hàng cắt tóc thu nhập cũng đủ sống. Bây giờ tự nhiên mất hết, không bi quan sao được”. 
Đang rầu rầu hồi tưởng những ngày đã qua, cô gái này như chợt bừng tỉnh: “Nhưng những chuỗi ngày ấy sắp qua rồi. Chỉ còn vài bữa nữa là em lại được quay trở về xã hội”. Những người tù lúc vào trại và lúc ra trại đều có một cảm giác giống nhau, đó là cảm thấy thời gian trôi qua sao thật chậm. Bây giờ em chỉ mong ngày hết thật nhanh thôi”.  

Cơ hội ở phía trước

Trong số những phạm nhân được đặc xá đợt này, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với Nguyễn Việt Phương, nhà ở phố Chùa Hà, Dịch Vọng, Cầu Giấy. Dù ngày công bố quyết định chưa đến, nhưng Phương đã dành thời gian viết sẵn hẳn một lá thư ngỏ gửi toàn thể Ban Giám thị và những bạn tù của mình. Trong lá thư ấy, Phương viết: “Đã từ nhiều tháng qua chúng tôi luôn phấp phỏng chờ đợi xem dịp Quốc khánh năm nay có đặc xá hay không. Đến khi được biết mình chính thức có tên trong danh sách xét duyệt thì chúng tôi bắt đầu đếm từng ngày. Hơn một tháng nay, chủ đề “nóng” nhất luôn được bàn ra tán vào khắp phân trại chỉ có 2 từ: đặc xá. Đối với tôi, đây là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời mình”.

Phương sinh năm 1980, vốn là cán bộ của một doanh nghiệp nhà nước bị vào tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mấy năm trước, dù ít tuổi, nhưng anh ta đã khá nổi tiếng trên sàn chứng khoán. Thậm chí, một tiếng nói của Phương cũng đủ để giá của một mã cổ phiếu mới tham gia thị trường có thể trồi hay sụt. Có tài, hoạt bát, Phương kiếm được khá nhiều tiền trong việc buôn bán chứng khoán. Thế nhưng, giấc mộng kiếm tiền đôi lúc quá đà khiến người ta dễ đánh mất đi việc kiểm soát bản thân. Khi thị trường lao dốc, Phương cay cú lao vào gỡ gạc bằng mọi giá. Đói ăn vụng, túng làm liều, để gỡ bí Phương thuê cả xe ô tô mang đi đặt. Lúc bị bắt thì tiền cũng hết, Phương đối mặt với bản án 5 năm tù. Bi kịch hơn, người vợ cũng đệ đơn ly dị. Phương rầu rầu nhớ lại: “Em mất tất cả, tiền bạc, gia đình, con cái, bản thân lại vào tù. Cảm giác lúc đó giống như mình ở dưới tận đáy địa ngục. Không thiết sống nữa”. 

Vì biết rõ hoàn cảnh của Phương nên ngay sau đó, Ban Giám thị trại giam đã thay nhau cử người làm công tác tư tưởng để Phương yên tâm cải tạo. Phương bảo: “Cũng chính cán bộ đã gieo cho em chút niềm tin được đặc xá để em cố gắng phấn đấu. Lúc đầu, em đã nghĩ, thôi thì đến đâu hay đến đấy, ai dè việc được đặc xá lại thành sự thật. Từ lúc biết mình có trong danh sách thì mừng hết cỡ luôn. Cảm giác hạnh phúc đó lạ lắm. Khi còn ở ngoài xã hội, ngay cả lúc em kiếm được hàng tỷ đồng cũng không có được cảm giác sung sướng, hạnh phúc như lúc này”. Cũng giống như những bạn tù khác được đặc xá, Phương bắt đầu “dệt” ước mơ: “Về xã hội em sẽ đi làm lại ngay. Chừng ấy thời gian trôi qua lãng phí trong tù em tiếc vô cùng, có một anh bạn ở công ty sản xuất dây cáp đã hứa sẽ nhận em về làm. Với tấm bằng thạc sỹ và chuyên môn của em, chắc vẫn còn đất hữu dụng”.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top