Cậu ấm hầu toà - nỗi đau người lớn

0 Theo Người Lao Động
ANTĐThiếu sự quản lý của gia đình, cậu ấm tụ tập bạn bè cùng chung “chí hướng” đến quán bar, vũ trường… để rồi trong một lần rong chơi như thế, cậu đã gặp nạn.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa phòng xét xử khi các cô gái tuổi teen xuất hiện với mái tóc, cách ăn mặc, mắt kính gọng to mang đậm phong cách diễn viên xứ Hàn. Mặc kệ những cái nhìn ngạc nhiên, lạ lẫm, họ vào chỗ ngồi để dự buổi xét xử người bạn trai mang tội giết người.

Gặp nạn trong một lần rong chơi

Phía bên trên, sau một lúc ấp a ấp úng trả lời thẩm vấn của vị chủ tọa, T.Q.T (SN 1992) đã có vẻ tự tin hơn khi thấy bạn bè xuất hiện ở tòa. Nói như trả bài, bị cáo cho biết lý do kháng cáo xin giảm án: “Do là học sinh mới lớn, thiếu suy nghĩ nên khi bị bên phía người bị hại đánh từ trong vũ trường đánh ra, bị cáo bị kích động… Sau khi gây án, bị cáo ra đầu thú, gia đình bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả và được gia đình người bị hại bãi nại, làm đơn xin giảm án cho bị cáo…’’.  

Phiên tòa trôi qua tẻ nhạt với những câu hỏi - đáp theo đúng thủ tục. Dẫu vậy, cha mẹ của T. cũng nhấp nhổm không yên, căng thẳng lắng nghe từng câu trả lời của con trai với HĐXX.
ảnh 1
Minh họa: NGUYỄN TÀI

Là con út trong một gia đình khá giả nhưng T. chỉ học đến lớp 10 thì nghỉ học vì không thể tiếp thu bài vở nữa. Dư thời gian, tiền bạc trong khi cha mẹ bận rộn lo chuyện làm ăn, không thể lúc nào cũng để mắt đến con, T. tụ tập với bạn bè cùng chung “chí hướng’’. Vũ trường, quán bar là điểm đến lý tưởng cho nhóm bạn của T. và những ai thích ánh sáng mờ ảo, âm nhạc dữ dội ở nơi đây. Rồi trong một lần rong chơi như thế, T. đã gặp nạn.

Khuya đó, T. rủ bạn vào vũ trường chơi. Lát sau, có một nhóm khác đến ngồi gần bên. Người uống rượu, kẻ uống bia nên khi va chạm trên sàn nhảy, cả hai bên đều không kiềm chế, lớn tiếng cãi nhau đến nỗi bảo vệ vũ trường phải đến can thiệp. Mất hứng, T. rủ các bạn về nhưng chưa chạy xe khỏi cổng vũ trường thì bị nhóm kia đợi sẵn tiếp tục gây sự. Bảo vệ lại một phen vất vả can ngăn.

Sau khi về nhà, T. và bạn đứng trước cửa nói chuyện, không ngờ nhóm kia ra về ngang qua nhìn thấy chạy đến dùng dây nịt, đá tấn công… Người nhà chạy ra can ngăn, thoát ra được, T. hậm hực chạy vào lấy con dao. Lúc này, một người trong nhóm đối thủ nhào đến đánh, T. vung dao đâm trúng ngực khiến người đó tử vong…

Tòa án cấp sơ thẩm nhận định hành vi phạm tội của bị cáo gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết một người. Cho dù bị cáo phạm tội trong tình thế bị nhiều người vây đánh, bị cáo cũng không thể hành xử bằng cách dùng dao đâm lại họ. Vì khi dùng dao nhọn đâm người khác, bị cáo đương nhiên hiểu rõ hậu quả nguy hiểm đến tính mạng có thể xảy ra. HĐXX đã tuyên phạt T. 7 năm tù về tội giết người.

Trong vụ án còn có N.V.C - người gây sự và tấn công T. liên tục - cũng bị truy tố và xét xử về tội gây rối trật tự công cộng bởi hành vi trực tiếp kích động, tụ tập nhiều người đánh một người, gây rối loạn trật tự và gián tiếp làm cho T. bị kích động tinh thần dẫn đến dùng dao đâm chết một người. Hành vi này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng nên HĐXX tuyên phạt 16 tháng tù. 

Trách nhiệm của người lớn

Tại phiên tòa phúc thẩm, T. thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, cho biết rất ăn năn, hối hận về hành vi giết chết một mạng người. Được mời lên, cha mẹ T. xin tòa xem xét khoan hồng vì T. còn trẻ người non dạ. “T. là con trai út, quen được cưng chiều. Từ bữa bị giam đến giờ, cháu nó sợ lắm rồi… Ở tù lâu sợ cháu không chịu nổi…’’ - mẹ T. nói.

Tuy nhiên, có một điều mà ai cũng nhìn thấy nhưng họ không đề cập chính là nguyên nhân dẫn đến hậu quả hôm nay cũng có phần trách nhiệm không nhỏ của chính họ khi quá nuông chiều, quản lý con lỏng lẻo. Không cần đổ mồ hôi công sức mà vẫn thừa thãi tiền bạc, những cậu ấm, cô chiêu còn biết phải làm gì ngoài việc chứng tỏ mình qua những trò vô bổ, vẻ hào nhoáng bên ngoài, để rồi sinh chuyện…?

Cuối cùng, T. cũng được xem xét giảm nhẹ 2 năm tù (từ 7 năm còn 5 năm) cùng với lời khuyên cố gắng cải tạo tốt sẽ được xem xét giảm án tiếp. Án tuyên xong, T. ngoái đầu ra sau, nháy mắt chào cha mẹ, bạn bè. Cái nháy mắt như hẹn gặp lại vào một ngày không xa khiến mọi người không giấu được nỗi mừng vui.

Có điều, trước mắt, khi người nhà của T. lên chiếc ô tô sang trọng đi hơn trăm cây số để về nhà thì cậu ấm vẫn phải ngồi xe tù bít bùng dưới cái nắng gay gắt của trưa hè tháng 7, cũng đi ngần ấy cây số để về trại giam. Không biết sự khác biệt đó có là bài học để cậu và bạn bè cùng trang lứa lấy đó mà tự răn mình?

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top