“Cãi cùn” trước tòa

(ANTĐ) - Phòng xử vắng vẻ, ngoài 3 thành viên trong Hội đồng xét xử, kiểm sát viên là 4, thư ký phiên tòa là 5, 2 cảnh sát bảo vệ là 7 và một bị cáo đứng cúi mặt trước vành móng ngựa, phía sau không có một ai tới dự. Tội lỗi mà bị cáo gây ra quá nhơ nhuốc, đến nỗi ngay cả người thân cũng căm giận, chưa thể tha thứ cho y.

“Cãi cùn” trước tòa

(ANTĐ) - Phòng xử vắng vẻ, ngoài 3 thành viên trong Hội đồng xét xử, kiểm sát viên là 4, thư ký phiên tòa là 5, 2 cảnh sát bảo vệ là 7 và một bị cáo đứng cúi mặt trước vành móng ngựa, phía sau không có một ai tới dự. Tội lỗi mà bị cáo gây ra quá nhơ nhuốc, đến nỗi ngay cả người thân cũng căm giận, chưa thể tha thứ cho y.

Vụ án được bắt đầu vào buổi tối 18-10-2007, Nguyễn Danh Công (SN 1980), trú tại thôn Gồ, xã Vĩnh Đa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, làm nghề thợ xây tự do sau một ngày làm việc đã lên tầng hai ngôi nhà đang xây của anh Phạm Văn Minh ở quận Tây Hồ chơi.

Từ đây, Công nhìn sang những ngôi nhà bên cạnh và phát hiện thấy cháu L (SN 1991) cùng bạn trai đang âu yếm nhau ở sân nhà. Là thanh niên xa nhà, vợ mới mất cách đó 2 tháng (hai vợ chồng có một con chung 4 tuổi) nên tự nhiên bản năng trong y trỗi dậy.

Y tưởng tượng ra cảnh giữa cháu L và y cũng có những cử chỉ âu yếm như thế nên sự ham muốn trong y mỗi lúc mạnh hơn. Một ý nghĩ đen tối lóe lên: Bằng mọi giá, y phải thỏa mãn với cháu L. Để thực hiện ý đồ đó, y trèo tường sang nhà cháu L rồi trốn vào gầm cầu thang.

Đến 22h, sau khi bạn trai của cháu L ra về, L lên tầng hai, vào phòng mình rồi tắt đèn đi ngủ. Công lò dò lên tầng hai, thấy cháu L chưa ngủ nên Công lại đi xuống tầng một. Lúc này, mẹ cháu L đã đóng cửa tầng một và đang ngồi xem tivi tại đó. Công chờ đến 22h25 cùng ngày, khi cháu L đã ngủ, y lên tầng hai, vào phòng cháu L để thực hiện việc quan hệ tình dục với cháu.

Bị cáo Nguyễn Danh Công tại phiên tòa
Bị cáo Nguyễn Danh Công tại phiên tòa

Bước vào phòng cháu L, Công đi nhẹ nhàng tới giường cháu L, đưa tay sờ lên má và cổ cháu L xem cháu đã ngủ say chưa. Cùng lúc, cháu L giật mình tỉnh giấc, thấy một thanh niên đang ngồi bên cạnh nên quá hoảng sợ đã kêu lên: Mẹ ơi, có người, cứu con với!

Rất nhanh, Công dùng hai tay bóp cổ cháu L và nói: Mày mà kêu nữa, tao bóp chết! Bị bóp cổ, tuy không dám kêu nhưng cháu L vẫn vùng vẫy, cào cấu nhằm chống lại Công. Để bịt miệng cháu L, Công đã cắn vào má, cạnh miệng cháu L.

Nghe thấy tiếng kêu cứu của con gái, chị N, mẹ cháu L từ tầng một chạy lên tầng hai, vào phòng ngủ của cháu L, bật đèn và phát hiện thấy Công đang tấn công cháu L, chị N túm áo Công, giật ra phía sau và bảo: Mày là thằng nào mà vào nhà tao? Công vùng bỏ chạy xuống tầng một, mở cửa sân, trèo qua tường rào rồi về công trình đang xây dựng trốn trong gầm cầu thang.

Chị N vừa đuổi theo Công, vừa hô hoán thì được anh Trần Địch Thế và Nguyễn Tiến Vũ là hàng xóm chạy sang hỗ trợ. Ba người tìm và thấy Công trốn trong gầm cầu thang đã bắt giữ và đưa đến CAP Tứ Liên, quận Tây Hồ để giải quyết.

Tại cơ quan điều tra, Công khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Do gia đình Công có đơn trình bày khi Công 5 tuổi bị viêm màng não có để lại di chứng nên cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh và cho Công đi giám định tâm thần.

Thay vì ký tên trong quyết định tạm giam, Công phải điểm chỉ
Thay vì ký tên trong quyết định tạm giam, Công phải điểm chỉ

Tại Biên bản Giám định pháp y tâm thần số 13/PYTT ngày 12-6-2008 của Trung tâm Giám định pháp y tâm thần - Sở Y tế Hà Nội đã xác định:

- Về y học: Hiện tại bị can Nguyễn Danh Công bị bệnh. Phản ứng hỗn hợp lo âu, trầm cảm. Theo bảng phân loại thuộc loại bệnh quốc tế lần thứ 10 về các rối loạn tâm thần và hành vi được ghi mã F43.22.

- Tại thời điểm gây án, tâm thần trong giới hạn bình thường.

- Việc bị ốm của Công thời nhỏ không có căn cứ, không xác định di chứng.

Những gì diễn ra tại phiên tòa sơ thẩm ngày 30-7 của TAND TP Hà Nội đã phần nào chứng minh cho sự không “bình thường” của Công. Dù được Hội đồng xét xử nhắc nhiều lần, bị cáo vẫn một mực xưng “con” trong quá trình thẩm vấn. Lời khai của bị cáo cũng hết sức ngô nghê: Công nói rằng do uống rượu với đám thợ xây, trong bữa ăn lại nói nhiều chuyện trai gái nên y bị kích thích, muốn được thỏa mãn.

Ngay sau đó, y lại khai rằng việc đột nhập vào nhà cháu L với ý định trộm cắp chứ không phải để hiếp dâm nhưng chưa lấy được gì thì bị bắt. Sở dĩ y nhận tội hiếp dâm vì nghĩ rằng, tội này có hình phạt nhẹ hơn so với tội trộm cắp. Vì lời khai quá buồn cười này của y mà Hội đồng xét xử phải giải thích cho y rõ về cấu thành tội phạm tội trộm cắp và hiếp dâm.

Những tài liệu trong hồ sơ vụ án cho thấy hành vi phạm tội của y là rõ ràng, tuy nhiên chưa đạt do khách quan. Khi nghị án, y cũng được Hội đồng xét xử cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ như: Hậu quả chưa xảy ra với nạn nhân, bị cáo hiểu biết pháp luật hạn chế (Công không biết chữ) và thành khẩn khai báo. Vì các lẽ đó, Nguyễn Danh Công bị tuyên phạt 3 năm tù về tội hiếp dâm.                 

Hiền Phương