Bí ẩn sau chuyên án

(ANTĐ) - Tôi không biết bố tôi là ai!

Bí ẩn sau chuyên án

Kỳ cuối: Trả nợ

(ANTĐ) - Tôi không biết bố tôi là ai!

Trong bản cung mới nhất ngày 3-12-2010 khi điều tra viên ghi lời khai của Nguyễn Văn Diệp tại Trại tạm giam Hà Nội, y đã khai như vậy. Y đáp cộc lốc rồi ngước cặp mắt vô cảm về phía ô cửa sổ trên cao. Khác với những lần hỏi cung trước đó, Diệp đã thành khẩn hơn bởi hơn ai hết, y hiểu rằng tất cả những thủ đoạn của mình đã bị phơi ra ánh sáng.

>>>>Bí ẩn sau chuyên án

Tôi đã đọc kỹ bản cung đó và thấy rõ lời khai của y đã được sắp xếp lại theo một logic như nó vốn có. Có điều, khi xem trích ngang lý lịch y, tôi thật sự cảm thấy buồn. Cũng là một kiếp người nhưng y đã gặp đau khổ và bất hạnh ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời. Với một tuổi thơ nhọc nhằn và bất hạnh như thế, để sống là người tử tế thật khó.

Y sinh năm 1968. Đó là giọt máu duy của mối quan hệ ràng buộc giữa mẹ và cha y. Cuộc sống vốn đã nhiều khó khăn, bất trắc. Đã vậy, sau khi y sinh được mấy năm, người cha qua đời. Mẹ y bươn bả ngược xuôi nuôi con và rồi, số phận cũng may mắn khi mang đến cho bà người đàn ông thứ hai để rồi năm 1975, đứa con trai thứ hai cùng mẹ khác cha với Diệp chào đời được đặt tên là Hoàng Đức Hà. Bố mẹ lăn lộn kiếm ăn, không chăm sóc, quản lý những đứa con của mình nên chúng sa ngã cũng là điều dễ hiểu.

Các đối tượng trong vụ án bị bắt giữ
Các đối tượng trong vụ án bị bắt giữ

Hoàng Đức Hà vừa bước vào tuổi trưởng thành đã bập vào ma túy, bị bắt rồi lĩnh án. Năm 2005, Hà chết trong trại giam. Còn bà Nguyễn Thị Vấn, mẹ Diệp và Hà hai năm sau ngày Hà mất, năm 2007, bà cũng qua đời. Ngôi nhà cấp 4 hơn chục mét vuông giờ chỉ còn lại mình Diệp, nó tàn tạ theo thời gian và sự sa ngã của chủ nhân nó.

Học hết lớp 6, Diệp bỏ học ở nhà, lang thang theo đám bạn lêu lổng. Lớn hơn một chút thì làm lao động tự do. Nhà ai có việc gì cần thì thuê. Cuộc sống không ổn định và thiếu sự bảo ban, uốn nắn đã sớm xô đẩy Diệp vào con đường tội lỗi. Năm 1988, khi tròn 20 tuổi, Diệp phải trả giá với bản án đầu đời. TAND huyện Gia Lâm xử phạt y 20 tháng tù giam về tội trộm cắp. Đến năm 1994, vẫn tội trộm cắp, y bị TAND TP Hà Nội xử phạt 8 năm tù và năm 2006, bản án thứ ba của TAND TP dành cho y là 30 tháng tù.

Trước khi trả giá trước vành móng ngựa, vào năm 1991, y còn bị tập trung cải tạo 3 năm tại Trại Thanh Hà, Phú Thọ. Vậy là y đã có tổng cộng 15 năm bóc lịch trong tù. Quãng thời gian dài dằng dặc ấy đã biến y thành kẻ trơ lỳ, lạnh lùng và nhắc tới y, người ta không thể tin được y có thể trở thành một người lương thiện, sống có ích cho bản thân và xã hội.

Khi thực hiện bài viết này, tôi được nghe một câu chuyện thật đau lòng do những người hàng xóm của y kể lại. Nhiều lần tôi đã tự hỏi, tại sao trên đời này lại có một đứa con đối xử tệ bạc với người mẹ đã sinh ra mình như thế. Tên Diệp đã làm điều đó với mẹ mình và giờ đây, khi lại bị giam giữ trong Trại tạm giam và vào lúc y không còn trẻ, chắc chắn quá khứ sẽ lần lượt hiện về và y chỉ còn biết ân hận và tự trách mình.

... Sau những lần đi tù về, Diệp vẫn chứng nào tật ấy, thích giao du với bạn xấu, sẵn sàng tái phạm dù công an và chính quyền địa phương nhiều lần đến động viên, thăm hỏi và tạo điều kiện giúp y làm lại cuộc đời. Năm 2004, trong một lần rượu chè với bạn bè, y về nhà trong tình trạng say khướt, y đạp tung cửa rồi vào nhà gây sự với mẹ bằng những từ ngữ hết sức hỗn xược. Người mẹ quá quen với những việc này nên chỉ biết im lặng. Được thể, y càng làm già. Y yêu cầu bà phải làm điều này, điều kia.

 Mâu thuẫn giữa hai mẹ con được đẩy lên tới đỉnh điểm. Y bắt bà nằm một chỗ, chất chăn màn xung quanh rồi đổ xăng vào. Lúc này, hàng xóm kéo đến rất đông. Không ai có thể can ngăn được cơn điên khùng của kẻ nát rượu. Một người trong số đó đã gọi điện cho Cảnh sát 113 và CAQ Long Biên. Lực lượng công an khẩn trương xuống hiện trường nắm tình hình và tìm biện pháp giải quyết. Thấy công an, y gào lên thách thức: Nếu ai vào nhà, y sẽ châm lửa! Phải 4 tiếng sau, bà mẹ y mới được giải cứu. Còn y bị xử phạt hành chính vì hành vi ngược đãi mẹ.

...

Vụ án mà tên Diệp là thủ phạm chính được tôi đề cập trong bài viết này thật ra có nguyên nhân rất đơn giản, song chính những thủ đoạn gian manh, đối phó của y với cơ quan điều tra đã khiến quá trình điều tra trở nên khó khăn, phức tạp hơn so với các vụ án khác.

Thực nghiệm điều tra vụ anh Phạm Thanh Tùng bị Nguyễn Chiến Thắng đánh gây thương tích
Thực nghiệm điều tra vụ anh Phạm Thanh Tùng bị Nguyễn Chiến Thắng đánh gây thương tích

Theo lời khai của Diệp, y và anh Phạm Thanh Tùng quen biết nhau trước khi vụ án xảy ra được 2, 3 tháng do Diệp làm bốc vác, ghi sổ sách cho anh Mạnh (anh trai Tùng). Sau khi biết nhau, thỉnh thoảng anh Tùng qua nhà Diệp uống rượu, nói chuyện. Giữa hai người không hề có mâu thuẫn hay thù tức gì.

Khoảng 11h ngày 9-8-2010, anh Tùng đến nhà Diệp. Trong nhà còn có nhóm bạn của Diệp gồm Hoan, Lan, Đạt và Gấm (Gấm là chị ruột Đạt). Lúc này mọi người đã ăn uống được một lúc. Trong bữa rượu, Tùng có than thở với mọi người về chuyện buồn gia đình mình. Vợ chồng Tùng mâu thuẫn đã lâu. Nếu vụ án không xảy ra thì chỉ 5, 6 ngày nữa, TAND quận Long Biên sẽ xử cho hai người ly hôn. Thấy đông bạn bè, có thể tin cậy được, Tùng ngỏ ý nhờ mọi người tìm hộ “bạn gái” cho khuây khỏa.

Nghĩ 2 cô gái đang có mặt ở nhà Diệp là “dân chơi”, Tùng nói: Nếu được, các chú cứ giới thiệu cho anh một trong hai em này cũng được! Cho rằng bị xúc phạm, Đạt và Hoan uất quá quát vào mặt Tùng: Mày dám thích bạn gái của bọn tao à? Ngay lập tức, Hoan và Đạt nhào đến đấm, đá, đạp Tùng khắp người. Diệp cũng ào đến hỗ trợ đồng bọn. Khi anh Tùng ngã ra đất, chúng lấy nước đổ vào người để anh tỉnh lại nhưng không được. Tên Diệp bảo cả bọn về, việc còn lại với anh Tùng do y tự giải quyết.

Còn đây là lời khai mới nhất của y để có thể thấy rõ, toàn bộ vụ án đã được sáng tỏ bởi lời khai phù hợp với biên bản giám định pháp y tử thi cũng như lời khai của các đối tượng có liên quan trong vụ án.

Vốn quen sống trong nhà tù và có nhiều kinh nghiệm với việc “hồi sức” cho các phạm nhân bị đánh ngất, Diệp rất bình tĩnh kéo Tùng sang phía bên kia và quay đầu lại. Tiếp đó, y quét dọn tất cả những mảnh vỡ dưới nền nhà rồi đổ nước lên người anh Tùng và hô hấp nhân tạo. Diệp ngồi lên người anh ấn mạnh hai bên xương sườn ở lồng ngực. Kết quả là gãy 12 xương sườn chia đều hai bên. Tuy nhiên, do bị đánh nhiều và vào chỗ hiểm nên anh Tùng không qua khỏi. Y bỏ anh nằm đó rồi ra khỏi nhà. Bằng thủ đoạn lập hiện trường giả này, y nghĩ rằng có thể đánh lạc hướng cơ quan điều tra về việc anh Tùng chết do uống rượu và bị cảm. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các chiến sĩ công an ròng rã mấy tháng trời, cuối cùng, toàn bộ bí ẩn về vụ án mạng đã được xới lên.

Với những người chiến sĩ công an, vén được toàn bộ bí mật vụ án cũng là trả xong một món nợ, bởi sứ mệnh đặt lên vai các anh là giữ gìn sự bình yên của xã hội. Sự bình yên chỉ có được khi cái ác bị phanh phui và loại bỏ, mang lại niềm tin cho mọi người và minh oan cho những ai liên quan.

Có được chiến công đó phải ghi nhận sự chỉ đạo xuyên suốt, liên tục, kiên trì của các đồng chí trong Ban giám đốc CATP Hà Nội, Ban chỉ huy CAQ Long Biên, Đội CSĐT về TTXH - CAQ Long Biên cũng như rất nhiều các đơn vị nghiệp vụ khác trong việc phối kết hợp, hỗ trợ và khám phá từng nút thắt của vụ án.

Bên cạnh đó, phải nói tới phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ. Rất nhiều chi tiết quan trọng liên quan đến vụ án được nhân dân cung cấp. Tất cả được móc xích, kết nối và rồi như một sự tất yếu, những bí mật về chuyên án dần hé lộ, bộ mặt kẻ phạm tội được đưa ra ánh sáng.

Và còn điều này nữa, đó là sự nỗ lực, không quản ngày đêm của các chiến sĩ đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Long Biên. Việc chồng việc, người thiếu, diện xác minh rộng... khiến một số chiến sĩ trong quá trình phá án đã bị ốm. Khi gượng dậy được, họ lại lao vào công việc, với những kế hoạch xét hỏi, những chi tiết cần xác minh, củng cố, những tài liệu cần bổ sung...

Cái đêm hôm đó, khi một chiến sĩ trong đội báo cáo về cho biết, một đối tượng liên quan đến vụ án đã bị CAQ Cầu Giấy bắt về một hành vi khác, qua nhận diện chính xác là y, mọi người đã reo lên. Niềm vui như vỡ òa. Vậy là bao công sức của các anh đã được đền đáp.

Và cả đêm đó, mọi người hầu như thức trắng, với biết bao công việc trước mắt để sớm hoàn thiện hồ sơ và đón đợi ánh bình minh.

Nguyễn Tuấn