Bài học đau lòng vụ cậu choai giết góa phụ để "rửa nhục"

1 Theo Cảnh sát toàn cầu
ANTĐ Chỉ vì cách hành xử thiếu tế nhị của những người lớn đã khiến một nam thanh niên quẫn trí và ra tay giết người. Đây cũng chính là bài học cảnh tỉnh cho nhiều bậc phụ huynh nên thận trọng trong cách giáo dục con cái.

Chỉ vì cách hành xử thiếu tế nhị của những người lớn đã khiến một nam thanh niên quẫn trí và ra tay giết người. Đây cũng chính là bài học cảnh tỉnh cho nhiều bậc phụ huynh nên thận trọng trong cách giáo dục con cái

Giết người vì xấu hổ

Vụ án Đoàn Bá Đạt, sinh năm 1990 (xã Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội) ra tay giết hại bà hàng xóm Nguyễn Thị Phai cũng đồng thời là người có quan hệ họ hàng với Đạt khiến ai nấy đều hết sức bàng hoàng. Chỉ vì một phút nông nổi, chỉ vì sợ bị mang tiếng mà Đạt đang tâm cướp đi mạng sống của một con người.

Người tận mắt chứng kiến từ đầu chí cuối vụ án mạng này chính là chị dâu thứ hai của nạn nhân là bà Nguyễn Thị Môn. Dù sự việc đã trôi qua hơn một tuần nhưng khi kể lại cho chúng tôi nghe giọng bà Môn vẫn đầy run sợ: “Lúc đó khoảng 11h trưa, tôi đang ngồi quay sợi ở ngõ thì cô Phai nói từ phòng mình vọng vào mời tôi ra ăn cơm. Cô ấy mời tôi phải đến ba lần nhưng tôi đều bảo thôi tôi không ăn đâu và tiếp tục quay sợi. Đang ngồi, tôi bỗng nghe “phập” một cái rồi sau đó là tiếng cô Phai hét lên: “Ôi chị Môn ơi, thằng cu tí nhà Gia nó giết em rồi”. Lúc đó tôi cuống cuồng chạy ra thì chỉ thấy bóng của một người thanh niên đang chạy và nhìn vào thì thấy cô ấy ngã gục xuông nền nhà. Một tay vẫn cầm bát ăn cơm, tay kia ôm ngực”.

ảnh 1
Hiện trường vụ án

Vụ án xảy ra quá đỗi đột ngột. Bởi lẽ chỉ trước đó không lâu, cả bà Môn, nạn nhân và mẹ của Đạt còn ngồi trò chuyện rất lâu tại nhà bà Môn. Hôm đó mẹ Đạt rảnh rỗi nên đã sang nhà bà Môn chơi. Ban đầu những câu chuyện mà họ nói với nhau chủ yếu vẫn là chuyện làng, chuyện xóm, chuyện con chuyện cái. Sau rồi, vì bức xúc với những gì đã xảy ra, bà Phai đã không kiềm chế được lòng mình nên đã hỏi mẹ Đạt rằng: “Này, thằng con trai nhà cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”. “Cả tuổi mụ là nó 23 tuổi. Mà sao tự nhiên chị lại hỏi tuổi của nó?”. “Cô nên về tìm đám nào mà lấy vợ cho nó đi chứ đừng để nó đi khua khoắng lung tung là tôi không chịu được đâu?”. “Chị nói thế là có ý gì?”. “Thì mấy lần nó vào nhà tôi gạ gẫm, sàm sỡ rồi đấy. Lần sau mà thế nữa thì tôi không tha đâu”.

Nghe bà Phai nói vậy, mẹ Đạt vừa ngỡ ngàng, vừa tức giận xen lẫn nghi ngờ. Bởi bà không tin thằng con trai bà lại đổ đốn ra như vậy. Thế nên bà đã không đủ bình tĩnh để nói hết câu chuyện mà bỏ về ngay sau đó. Không biết khi về nhà, bà Yên (mẹ Đạt) đã chửi mắng gì Đạt mà sau đó không lâu Đạt đã phi thẳng ra chợ Bình Đà (Thanh Oai) mua một con dao nhọn với giá 20.000 đồng rồi xông thẳng vào nhà bà Phai đâm bà này 3 nhát liên tiếp khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Nghe tiếng kêu cứu của bà Phai, bà Môn đã chạy đến hiện trường và hô hoán mọi người ứng cứu. Một trong những người có mặt tại hiện trường ngay sau tiếng hô hoán của bà Môn là vợ chồng ông Gia. Vì nhà Đạt chỉ cách nhà nạn nhân khoảng chừng mươi mét. Khi biết chắc bà Phai đã chết, mẹ Đạt khóc nấc lên: “Ôi Đạt ơi, thế là mày giết cả bố mẹ mày rồi”. Nghe vợ khóc vậy ông Gia trợn mắt lên quát: “Cũng tại bà đấy. Bà chưa biết ngô khoai thế nào đã về chửi nó”.

Từ ngày con trai gây ra tai họa, không khí nhà ông Gia nặng nề, u uất như có đám. Ông Gia nằm liệt giường, không ăn không uống. Bà Yên cũng ngất lên ngất xuống và phải vào bệnh viện huyện nằm ba ngày liền. Có lẽ, bà Yên đang tự dằn vặt mình vì một chút nóng giận, không kiềm chế được sự tự ái và sĩ diện bà đã về chửi mắng con. Với cách giáo dục ấy thì sự việc dù đúng dù sai cũng đem lại một nỗi xấu hổ trong lòng Đạt. Là một thanh niên chưa vợ, nay bỗng chốc bị rêu rao, rồi bị mẹ chửi vì tội sàm sỡ với một góa phụ già Đạt sẽ không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Thế nên hành động của Đạt đã làm thực sự là rất nông nổi và đáng bị lên án nhưng một phần cũng do lỗi không nhỏ từ những người trưởng thành. Nhìn ông Gia cúi gằm mặt, ôm chặt lấy đầu đủ để thấy ông đã đau đến mức nào. Không đau sao được khi vợ chồng ông chỉ có Đạt là con trai duy nhất - người nối dõi tông đường nay phút chốc vướng vào vòng lao lý.

Vừa từ bệnh viện trở về bà Yên đã cố gắng lê lết tấm thân mệt mỏi, gầy guộc sang nhà anh trai của nạn nhân để nói chuyện. Bà bày tỏ mong muốn được gặp gỡ con gái và những người thân trong gia đình của nạn nhân để có lời tạ tội và xin được bù đắp một phần tổn thất mà đứa con nghịch tử của bà đã gây ra. Giá bảo thằng con trai của bà thường ngày là một đứa ngỗ ngược, chơi bời lêu lổng thì chuyện nó gây ra bà cũng không thấy bàng hoàng đến thế. Đằng này, dù học không giỏi và nghỉ học giữa chừng nhưng nó lại là một đứa ngoan, chăm chỉ làm ăn và trong cuộc sống thường ngày không va chạm với ai.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Đạt khai nhận việc mình sàm sỡ bà hàng xóm là có thật. Nhưng sau khi thấy bà Phai có phản ứng dữ dội, Đạt đã cầu xin bà giữ kín chuyện này đừng nói với ai. Thế nhưng, mọi chuyện đã vỡ lở vì bà Phai không giữ đúng lời hứa. Chính vì sợ xấu hổ, sợ bị mang tiếng và bị mẹ chửi mắng nên trong lúc quẫn trí Đạt đã nghĩ tới việc sẽ “trừng trị” bà Phai. Sau khi thực hiện hành vi giết người, Đạt đã bỏ trốn ra nhà chị gái tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai. Nhưng chỉ sau đó chưa đầy 30 phút, lực lượng Công an xã Thanh Cao đã cử người đến nhà chị gái của Đạt để động viên Đạt ra đầu thú mong được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Đồng chí Lê Đình Trọng - phó trưởng Công an xã Thanh Cao - người trực tiếp đi vận động Đạt về đầu thú kể lại rằng: “Đạt nhìn thấy chúng tôi đã khóc nấc lên và nói cháu biết tội của cháu rồi. Sau đó thì bảo cháu đói lắm các chú cho cháu ăn gì đã nhé rồi hãy bắt cháu”.

Cuộc trò chuyện cuối cùng của nạn nhân với chị dâu

Buổi sáng hôm xảy ra vụ án, Bà Phai đi chợ mua thức ăn từ rất sớm. Sau đó bà sang nhà chị dâu chơi. Bà khoe, hôm nay mình chơi sang mua hẳn một con cá trôi to về ăn (thường ngày bà Phai là một người rất tằn tiện, chỉ dám ăn rau ăn dưa cho qua ngày đoạn tháng). Thấy cô em chồng sang, nhớ lại những gì mình nghe thấy đêm qua, bà Môn đã hỏi bà Phai:

- Này, đêm qua cô thức hay cô mê mà sao chửi ai nhiều thế?

- Em có mê gì đâu. Đêm qua em bị lên cơn khó thở thế là phải mở cửa ra cho thoáng. Sau đó tự nhiên lại thấy một thằng thanh niên lù lù đi vào nhà em. Em túm được nó thì hóa ra là thằng cu tí con nhà Gia (tên bố đẻ của Lê Bá Đạt).

- Tối thế, có chắc là nó không?

- Là nó chứ còn ai nữa. Em ngu quá, giá cứ để nó làm gì rồi bắt quả tang luôn một thể. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên đâu chị ạ.

- Thế trước đó nó đã mò vào rồi à?

- Vâng. Gần một tháng trước nó cũng mò vào nhà em. Nó gõ cửa gọi chán em không mở vì nghĩ đêm hôm không tiện. Nhưng sau đấy nó nói như khóc bảo là: “Cô ơi cho cháu vào ngủ nhờ với. Cháu đi chơi về muộn bị mẹ cháu đuổi đi”. Thế nên em mới thương tình mà cho nó vào ngủ nhờ.

- Cô cho nó ngủ nhờ thế cô bắt nó nằm đất à, vì nhà chỉ có một cái giường thôi mà.

- Trời lạnh thế ai nỡ để nó nằm đất. Nghĩ vừa thương nó lại nghĩ nó kém mình bao nhiêu tuổi nên em bảo nó lên nằm trên đệm cùng em. Nhưng bố nhà nó chứ, chưa nằm được bao lâu nó đã giở trò sờ soạng. Em tức quá tát cho nó một cái rồi đuổi thẳng cổ. Nếu lần sau nó mà mò lên nữa thì em bóp chết.

- Thôi, nó còn trẻ con. Cô cũng đừng kể lung tung nữa mà nó xấu hổ. Khi nào gặp mẹ nó thì nhắc khéo mẹ nó về khuyên nó.

Đời bất hạnh của góa phụ xấu số

Sinh ra là một đứa trẻ bình thường, nhưng đến năm khoảng 16, 17 tuổi những người trong gia đình phát hiện bà Nguyễn Thị Phai có nhiều biểu hiện của bệnh động kinh. Nhưng căn bệnh đó không phát thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng khi trái gió trở trời nó mới hành bà. Nổi tiếng hay lam hay làm nên đến tuổi lập gia đình bà vẫn lấy được chồng như bao nhiêu cô gái khác.

Nhưng hạnh phúc đã không mỉm cười với người phụ nữ này, bởi bà đã lấy phải một người chồng luôn ngập ngụa trong rượu chè, cờ bạc. Dù có với nhau hai mặt con một gái, một trai nhưng trong cuộc sống thường ngày bà Phai luôn bị chồng đánh đập không thương tiếc. Có lúc không chịu được những trận đòn nghiệt ngã ấy, bà đã ôm đứa con gái bỏ về nhà mẹ đẻ định bụng để chồng suy nghĩ lại. Thế nhưng, trớ trêu thay, người chồng ấy đã chẳng những không nghĩ lại mà tranh thủ lúc vợ vắng nhà đã ẵm đứa con trai đi bán cho một gia đình hiếm muộn cách nhà không xa.

Biết được tin ấy, bà Phai như phát điên, bà đã đến nhà người mua con mình xin chuộc lại nhưng họ không đồng ý. Và lần nào bà đến họ cũng đem thằng con trai của bà đi giấu biệt. Tuyệt vọng, bà trở về nhà đẻ, xin được một mảnh đất con con dựng một căn phòng nhỏ chừng hơn 10m2 để nuôi nấng đứa con gái còn lại. Kể từ đó bà đoạn tuyệt với chồng. Đôi lúc nhớ con trai quá bà lại bổ đến nhà người ta mong được nhìn con nhưng người ta nhất mực không tạo cơ hội cho hai mẹ con gặp gỡ. Có lẽ vì để nguôi đi nỗi nhớ con trai vẫn dâng lên chất ngất nên bà Phai đã lao vào làm tất cả những việc gì có thể. Bà không nề hà bất kể công việc gì, dù nặng nhóc. Thế nên khi con gái đi lấy chồng bà cũng đã tặng nó một cái xe máy gọi là của hồi môn.

Hôm bà bị sát hại, người con trai bị đem bán của bà cũng đến thắp cho mẹ nén nhang tiễn biệt. Tuy nhiên nó đã không ở lại đó lâu và cũng không trở lại để tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhiều người làng bảo, có lẽ nó vẫn hận bà vì nghĩ rằng bà đã không tìm cách để giằng giật nó về nuôi mà buông xuôi chấp nhận. Nhưng có lẽ đứa con trai ấy đã không hiểu được nỗi lòng của một người mẹ bị đánh mất chính đứa con mình dứt ruột đẻ ra nó đau như thế nào?

Đồng chí Lê Đình Trọng - Phó công an xã Thanh Cao (Thanh Oai, Hà Nội): Khi xảy ra vụ việc, công an xã đến hiện trường thì phát hiện bà Phai đã chết. Ngay sau đó tôi và một vài đồng chí công an viên được cử đi bắt đối tượng. Theo thông tin từ gia đình nhà đối tượng cho hay, Đạt bỏ trốn sang nhà chị gái là Đoàn Thị Mỹ ở Minh Kha (Thanh Oai). Tới đó, dù không gặp Đạt và chị gái Đạt nhưng chúng tôi đã gọi điện cho chị gái Đạt và động viên Mỹ đưa Đạt về công an xã đầu thú. Chị gái Đạt nói với chúng tôi đợi hai chị em Đạt ở khu vực Bình Đà. Vậy là chỉ sau khoảng 30 phút gây án, Đạt đã được chị gái dẫn về đầu thú.

bình luận(1 bình luận)

20x20Hoa Diên Vĩ

Hậu quả đầu tiên là do bà mẹ thiếu hiểu biết của Đạt gây ra, và nguyên nhân thứ hai tôi nghĩ vì hiểu biết của cha mẹ Đạt thấp như vậy nên Đạt đã không được cho học hành và dạy bảo đến nơi đến chốn. Phải nói rằng gia đình vẫn luôn luôn là nền tảng, nguồn gốc quan trọng để tạo lên tính cách một con người, thứ đến mới tới nhà trường và xã hội. Một vụ án thực sự là đau lòng.

Cùng chuyên mục
Top