Ông già và con trẻ

ANTĐ - Một hôm đang đi trên hè phố, quãng gần một trường mầm non, bỗng nghe tiếng thánh thót trong leo lẻo: “Cháu chào ông ạ!”. Giật mình ngẩng lên ngỡ có cháu nào chào mình, thì lại thấy có một cụ già đi tới, phía sau cụ là một phụ nữ còn trẻ, mặt nhăn nhó giật tay đứa bé gái chừng 5 tuổi: “Ông mày đâu mà chào”. Tôi ngỡ như mình như vừa bị ai gắt cho, còn ông già thì vẫn lặng lẽ đi qua, chỉ khẽ lắc đầu…

Một lần khác, chứng kiến một ông bạn già ở khu tập thể cũ 31 Trương Hán Siêu nhà tôi đi lên cầu thang, bỗng thấy ông bạn thốt kêu lên: “Khổ, có đau lắm không, lần sau đừng chạy con nhé!”. Vừa nói ông già vừa ngồi thụp xuống, tay phủi quần, tay xoa đầu gối cho đứa trẻ là một cháu bé ở cùng tầng không phải là cháu ông.

Rồi tới một chiều mưa, trời u ám, cầu thang nhà tập thể cũ tối mò. Ông bạn già đi đâu về đang cởi áo mưa dưới chân cầu thang. Còn cháu bé bị ngã hôm trước đang chạy từ tầng trên xuống, vội dừng ngay cạnh ông già. Đợi ông gập áo mưa xong, chú bé nắm lấy tay ông thỏ thẻ: “Con dắt ông, cầu thang tối lắm ông ạ”. Chú bé đã quay lại đi cùng ông già đến tận cửa căn hộ nhà ông. Chú bé còn giật giật vào gấu áo ông mà nói: “Ông phải thay áo đi, không lại ốm đấy!”. Tiếng ông già ấm áp: “Ông cảm ơn con!”

Tôi đi sau hai ông cháu mà lòng bồi hồi như chính mình cũng được nhận tấm lòng con trẻ cùng với người bạn già.