Ôi, cái loa phường!

ANTĐ - Có lẽ từ ngày mai ta nên bỏ cái quán trà đá vỉa hè này, chuyển sang quán khác thôi ông ạ!

- Tôi thấy trà ở đây ngon, bà chủ mến khách, hà cớ gì phải bỏ, có vấn đề gì à?

- Vấn đề lớn ấy chứ, này nhé, quán này nằm giáp ranh giữa hai phường, mà phường nào cũng có một cái loa truyền thanh chõ sang nhau, thi nhau mở hết công suất, bên này vận động sinh đẻ có kế hoạch, bên kia đọc thơ các cụ hưu trí, rức hết cả óc, không thủng màng nhĩ, không điên đầu lên là may.

- Có thế thật, nhưng chuyển sang quán nào bây giờ, đi đâu thì cũng dưới “gầm trời” này cả, phường nào chả có hệ thống loa chằng chịt. Sáng mở, chiều mở, câu được câu chăng, ông bảo có ai lọt tai với những bài “tuyên truyền qua loa” ấy không?

- Tôi chắc là không, có chăng là mấy thông báo mời lĩnh lương hưu, tiêm phòng dại cho chó mèo.

- Không hiệu quả sao không gỡ đi cho rồi, thời buổi này, thông tin vào đến tận giường ngủ mỗi gia đình, cán bộ cơ sở sát dân đến từng nhà, cần việc gì thì thông báo cho tổ trưởng dân phố là đủ, cần gì đến mấy cái loa, vừa làm ồn đường phố, vừa xấu xí như mấy cái mụn cóc dính trên mấy cái cột đầy dây rợ.

- Nhiều người hỏi như ông rồi đấy, nhưng có vẻ như đây là “câu hỏi lớn không lời đáp”. Hay thật! Một chuyện lớn!

- Lớn cái gì, chỉ cần các ông có trách nhiệm chịu khó nghĩ xem cái cách thức tuyên truyền có cách đây cả nửa thế kỷ ấy có còn phù hợp nữa không, nếu thấy nó cũ kỹ, lạc hậu rồi thì quyết “cái rẹt”, thế là ổn. “Bàn dai cho khoai bà nát” làm gì.